Chap. 7 Cưới.

1.2K 77 3
                                    

"Thứ hạnh phúc nhất đời em là có gia đình hạnh phúc và được cưới ông làm chồng"

"Gia đình cho em sự sống, ông cả cho em hạnh phúc"

"Gia đình che chở em, ông cả bảo vệ em"

--------------------------------

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cũng đến ngày hắn rước em về nhà, ngôi nhà chỉ thiếu bóng em độ một tuần lễ mà như mấy năm không có em vậy, như vậy cũng đủ hiểu rằng em quan trọng đối với hắn, với ngôi nhà này như thế nào.

Bà Cả và Bà Hai lập mưu kế, âm thầm không cho Trí Mân bước vào ngôi nhà này, hai bà coi thế mà thâm độc hơn cả loài rắn, bàn kế hại Mân , ngày em bước vào, sẽ không yên được với họ.

Hắn cùng đàn trai bưng mâm lái xe đến nhà em để thực hành nghi lễ rước dâu, chính thức rước em về nhà, chả hiểu sao mà lạ lùng Trí Mân vẫn không thể yên tâm

em cảm nhận như có chuyện gì không hay sắp xảy ra với mình, nhưng rồi mẹ cậu vào trò chuyện cùng em, bảo em về bên đấy không được tự cao, phải đúng gia quy phép tắc dù cho em có được ông chiều như thế nào thì cũng không được tự tin quá mức

bà Lan tận tình chỉ bảo đứa con trai quý của bà, mà trong lòng chẳng mấy vui vẻ, vì nhà bên đó toàn là những con người thâm độc nham hiểm đến đáng sợ, chẳng biết được họ sẽ làm gì với con trai của bà, chỉ mong những lời dặn dò đó sẽ làm em an toàn hơn. Nghe dặn xong em cũng quên luôn cái sự lo lắng mà em dấu lúc nãy từ bao giờ, chỉ chỉnh chu tóc tai rồi ngồi cười tủm tỉm đợi ông tới.

Cuối cùng hắn cũng đến, nghe người làm kêu bà vội dặn "con ngồi im trong phòng chờ má vào, đưa con ra, rồi mới được ra nghe chưa". Rồi bà nhanh chóng ra ngoài đón khách cùng đàn trai.

Hắn hồ hởi vào chào hai bác cho phải phép rồi đảo mắt xem em ở đâu, hắn cưới vợ bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ nà có cái cảm giác hào hứng, mong chờ hay là khoái cảm như vậy cả, vui đến nổi chỉ mong em mau ra gặp hắn, hắn được bà mời vào trong

rồi bà vào phòng kêu Trí Mân ra em trong này lòng cũng bồi hồi, cảm xúc lẫn lộn không kém gì hắn, mỉm cười theo tay má em dắt em ra ngoài, vừa gặp hắn em định lao vào ôm nhưng cố kìm nén lại bao hứng khởi vì giờ đang làm lễ, nên làm thế thì chẳng đẹp mặt xíu nào, hắn vừa thấy em

bước ra đôi mắt sáng rỡ cố bặm môi để không cười to vì vợ yêu của hắn đẹp không chịu nổi, khi em bước ra bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp đặc biệt ấy, trước giờ em luôn ở nhà ít khi ra ngoài làm gì nên cũng chẳng ai quan tâm đến nhan sắc có vẻ trong sáng, ngọt ngào mà đầy quyến rũ này. Càng nhìn càng mê không lối thoát bảo sao hắn mê em đến vậy.

Rồi em ra đứng cạnh hắn, vô cùng xứng đôi, hai người cùng làm lễ, dâng hương, dâng trà rồi uống rượu dao bôi, lễ cưới của hắn không như trước nữa lần này nó đúng nghĩa là cái đám cưới hắn chờ trong hơn mười mấy năm qua.

Rồi đoàn người rời đi cũng kéo theo nổi nhớ da diết cả nhà

không ngờ đến ngày hôm nay, không thể ngờ được rằng có ngày đứa con trai cưng của họ phải rời xa họ như vậy. Đứa em gái cưng của Trí Mân cũng nức nở khóc vì từ nhỏ đến giờ Trí Mân luôn là điểm tựa của em ấy, Trí Mân đã làm một người anh trai tuyệt vời. Hơn ai hết ba cậu cũng không cầm lòng được nước mắt cũng rơi.

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ