chap 10.

850 68 14
                                    

Hôm nay hắn rảnh nên muốn cùng em làm gì đó, em xin hắn mua hạt giống về cho em trồng hoa, hắn bảo cứ để đám người làm trong nhà trồng, em không phải nhọc công như thế, nhưng em không chịu nằng nặc đòi tự tay em trồng mới được, hắn cũng chịu thua đành nghe theo em.

Hắn đành bảo thằng thái lái xe đưa hắn và em đi mua ít hạt giống. Đến nơi em nhảy xuống ngay chạy vào nhìn đống hạt giống đủ loại hoa, hắn theo sau cười thầm vì độ dễ thương của em.

"Em tính trồng hoa gì thế?" hắn tò mò vì em bỗng nhiên lại muốn trồng hoa

"Dạ hoa lưu ly" em đang nhìn vào đống hạt giống nói.

"Sao lại là hoa lưu ly"

"Vì nó thể hiện cho sự chung thủy của em, giành cho chồng em đó" em vừa cười quay mặt lại nói với hắn.

"Sao em lại làm tim tôi như muốn nhảy tung ra ngoài thế em!"

hắn như muốn la lên với thế giới rằng vợ nhỏ vừa gọi hắn là chồng, ngọt hơn cả đường.

"Sao ạ, anh bị đau ở chỗ nào hả"

em bỏ đống hạt giống xuống quay lại sờ ngực hắn lo lắng.

"Em ngốc quá, thế này sao mà tôi nỡ đi xa làm việc đây!"

hắn ôm em vào ngực xoa đầu em, hắn không muốn đi làm việc bỏ em một mình.
________________
Về đến nhà, vừa đúng giờ cơm trưa nên hắn dắt em vào ngồi cùng, vì sáng lúc đi hắn cũng đã cho em ăn ngoài quán vì muốn em tự nhiên.

Vừa dắt em vào, hắn ngồi xuống nhìn mọi người tụ tập đầy đủ hắn ngước mặt lên nhìn em đứng sau lưng hắn rụt rè nãy giờ, không dám ngồi.

"Em ngồi xuống đi."

Hắn vỗ tay nhẹ lên ghế cạnh hắn, nếu tính ra thì từ lúc vào nhà đến giờ em chưa ăn cơm cùng mọi người bữa nào đàng hoàng, vì thường hắn đều bảo mọi người đem cơm vào cho em và hắn cả tuần qua, thấy em sợ nên hắn mới làm thế.

"Dạ". Em rụt rè ngồi xuống.

"Kìa em ba, có gì phải ngại" bà cả cười hiền nói.

"Ăn cơm đi" hắn ra lệnh cho mọi người ăn cơm

Trong bữa cơm đó không ai nói một câu nào, hắn cũng có vài lần gắp đồ ăn cho em, em cứ ăn đồ ăn trong chén mà hắn gắp cho chứ không dám gắp mấy món khác, thấy em có vẻ không ngon miệng hắn đành kêu dì bảy lên nói nhỏ"nhờ dì nấu thêm cho Trí Mân vài món xíu nữa đem vào phòng giúp tôi". Dì bảy cũng gật đầu rồi đi ngay không dám chậm trễ.

"Sao em không ăn đồ ăn ngoài bàn em ba, nhiều món thế mà".

Bà hai thấy em không dám gắp gì ăn nên hỏi đểu.

"Em nên ăn nhiều vào, trông em khá ốm đó"

hắn thấy em ngại nãy giờ nên thôi cũng lên tiếng, chứ ăn kiểu vậy mãi, thế nào mà hắn chả xót.

"Dạ"

Em chỉ dạ rồi gắp thêm miếng rau vào chén thôi rồi cũng không ăn gì thêm.
............

Ăn xong hắn bảo em vào phòng có chút chuyện, vừa vào trên bàn bày một đống thức ăn ngon, em vừa nãy ăn cũng chỉ lót dạ nên nhìn vào là muốn ăn ngay nhưng vì vẫn chưa biết ông chuẩn bị như thế làm gì nên không dám ăn ngay.

Yoonmin|Làm Vợ Doãn KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ