"Khi em cười, mọi thứ như tỏa nắng
Em tắt cười, ánh nắng cũng tàn theo"_________________
Hôm nay là ngày mà cậu cả và cậu hai nhà này mang cháu dâu tương lai về ra mắt với ông bà
Cậu hai thì dễ rồi, mọi thứ đều được sẵn sàng cả, chỉ chờ đến hôm nay thôi
Riêng cậu cả nhà ta cũng khó ngỏ lời vì chưa biết phải nói làm sao, cậu cũng chưa biết rõ nhà chị ấy ở đâu, suy nghĩ vẩn vơ mãi cậu đành liều mạng đi tìm vì chiều nay là bữa cơm gia đình rồi
...
Cậu đi qua làng bên vì cậu nhớ hôm bữa cô nói rằng nhà cô ở đây, đi theo lời chỉ dẫn của từng người đi khá xa cậu mới gặp được nhà
Đứng trước ngôi nhà cũng xa hoa không kém gì nhà cậu, cậu có chút bất ngờ
Mấy đứa người làm thấy vậy ra hỏi cậu
"Dạ cậu đến đây có gì không ạ?"
"Tôi đến tìm cô Nhật"
"Dạ để con vào báo với ông ạ"
Cậu ngớ người, "chết rồi phải nói gì đây"
Nó vào báo với ông, ông có chút ngạc nhiên vì con gái của ông xưa nay chả bạn chả bè, cũng chưa tùng để ý đến bất kỳ chàng trai nào cả
"Kêu nó vào"
"Dạ"
...
"Dạ con mời cậu vào nhà"
...
"Dạ...dạ con chào bác"
Ông ngớ người vì thấy sao cậu trai trẻ này giống con của Doãn Kỳ thế, nhìn chả khác nào, y như khuôn đúc ra
"Cậu...cậu là con của ai?"
"Dạ con của ông phú hộ họ Mẫn làng bên ạ"
"Con của doãn kỳ?"
"Dạ!"
"Thiên Nhật, ra có người tìm này con"
"Dạ, con ra liền!"
...
"Cậu này muốn tìm con"
Cậu vừa quay mặt lại thấy cô bấy ngờ vô cùng
"Sao cậu đến đây cậu cả?"
"Cậu cả"
"Con là con trai cả nhà họ mẫn?"
"Dạ..."
"À...à...tôi đến đây muốn...muốn mời cô về nhà tôi ăn cùng gia đình tôi một bữa cơm"
"Mời về nhà ăn cơm?"
"Hai đứa đang yêu nhau à"
"Dạ, thưa bác con yêu thiên nhật thật lòng thật dạ ạ, mong bác chấp thuận!"
"Ai bác không biết nhưng nếu là con của nhà họ mẫn thì bác không thể từ chối"
"Thiên nhật con sửa soạn, chiều đi cùng cậu cả về nhà họ mẫn ăn cơm"
"Dạ..." cô đứng hình chưa nhận thức được bất kì điều gì, cô còn chưa hiểu sao cậu cả lại thích cô
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin|Làm Vợ Doãn Kỳ
Fanfic"Em trồng hoa, để chúng nở rộ như tình yêu của em và ông, tình yêu của sự vĩnh hằng" "Cuộc sống tôi có giá trị đều là nhờ có em" "Màu sắc trong cuộc sống của tôi đều là do em tạo ra đấy!" "Em về với tôi đi Phác Trí Mân, đừng làm tim tôi đau thế chứ...