Chap 23 : Hồi ức trước khi vào trang viên II

280 16 0
                                    

-Mặt tôi dính gì à? -Aesop nghiêng đầu thắc mắc

-Không...cậu cứ làm việc tiếp đi!

Aesop vừa làm việc lén nhìn biểu cảm khuôn mặt anh ta mà suy ngẫm

"Con người này sao lại cứ nhìn chằm chằm mình hoài vậy?"

...

Xong việc trời cũng đã tối, Joseph không nỡ để cậu về một mình nên đã yêu cầu chở cậu đi một chuyến. Aesop từ chối vì không muốn làm phiền đến anh. Về đến nhà như thường lệ cậu vẫn để đồ đạc qua một bên rồi lăn dài trên giường.

Hôm sau cậu đi đến tiệm bánh như mọi ngày, quét dọn lại cửa hàng và giúp ông chủ trang trí những cái bánh do khách đặt trước. Tối đến trên con đường hẻo lánh cậu đi đến căn biệt thự tiếp tục công việc mới.

Bỗng cậu có cảm giác như có người đang đi theo sau mình, cậu quay mặt lại cậu lãnh chọn cú đấm một cách bất ngờ khiến chân cậu lảo đảo. Là bọn hôm trước, thái độ cực kì ngang ngược mà tiến tới chặn đường như muốn trả đũa cậu vì chuyện hôm trước.

-Tìm thấy mày rồi...Hôm trước tao để mày chạy mất đúng là một sai lầm

Aesop trừng hắn, bình tĩnh đảo mắt nhìn lướt qua một lượt bọn chúng

-Các người tại sao lại bám theo tôi?

Một tên trong số đó bước lên nắm chặt cằm của cậu nâng khuôn mặt đang trừng trừng nhìn gã.

-Mày tưởng sau bỏ trốn là xong à?

Aesop cắn mạnh vào tay gã đến chảy cả máu

-Mày...

Gã tát mạnh vào mặt cậu vết đỏ sưng tấy lên. Cậu vẫn bình tĩnh nhìn chúng có vẻ như muốn dạy cho cậu một bài học. Aesop cũng không ngần ngại mà đánh nhau với bọn ấu trĩ ấy. Một lúc sau, trên người cậu đầy vết bầm tím, cả bụng, khuôn mặt bị đánh đến trầy xước thâm tím, mũi bị đánh đến chảy máu ròng bọn chúng đành rút lui sau khi xả giận lên người cậu.

-Chậc! Trông mày dễ thương mà cũng hổ báo quá đấy oắt con. Đánh cũng đau đấy!

Aesop từ từ ngồi dậy với từng ấy vết thương, mờ mờ nhìn bóng lưng bọn chúng đang khuất sau màn đen..."Bọn hèn hạ! Ăn không được liền đạp đổ à?". Nhẹ lấy tay lau đi vết máu còn nhiễu giọt trên mũi, trong lòng rạo rực nhanh chóng đi đến chỗ cậu làm vì không muốn bị trừ lương nên dù có đau cũng không ảnh hưởng. Cậu cũng không để ý gương mặt đã thành ra như thế nào.

Đến nơi, thân hình nhỏ bé cứ như thế mà nhấn chuông cửa như mọi lần cánh cửa mở ra, Joseph nhìn cậu với con mắt bàng hoàng chụp lấy vai cậu mà hỏi.

-Aesop...Em bị làm sao vậy? Ai đã đánh em?

Aesop run rẩy quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

-Không có gì...tôi chỉ bị vấp té từ trên cao mà thôi!

Máu từ trong mũi cậu chảy xuống nhiễu giọt. Joseph nhìn cậu với đôi mắt giận dữ đầy sát khí khiến Aesop lạnh sống lưng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại mang một chút buồn khi nhìn thấy cậu như thế này...Tại sao chứ?

[Joseph x Aesop] Identity V : Hoa Hồng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ