[ Jack x Naib ] Định mệnh

257 15 1
                                    

Dòng người vẫn tiếp tục lướt qua theo thời gian, Naib không nhớ đây là lần thứ mấy cậu đến công viên này cùng bọn bạn kia nhưng chưa bao giờ cậu gặp cái tình trạng này. Chiều cao của cậu cũng không hơn không kém gì hai người bạn mình mà giờ đây lại bị người khác đối xử như trẻ con khiến cậu không ưa chút  nào, đành phải đối phó với gã.

-Này! Ông kia đứng lại cho tôi!!! -Naib chạy theo sau quát người đàn ông cao kều kia

Người đàn ông cũng không ngần ngại mà dừng lại không tiến thêm bước nào khiến cậu dễ bề so đo.

-Hành động xoa đầu tôi là có ý gì? Trông tôi giống con nít lắm à? -Naib cau có nhìn người kia

-Ừm! Việc cậu nhóc đây đang muốn đôi co với "ông" cũng thật là……trẻ trâu! -Người đàn ông với chất giọng giễu cợt nói

Vừa nghe những lời tên này nói thì Naib ngày càng sôi máu hơn…"Vì sao mình lại phải chịu thua cha nội này chứ?"

-Ông… -Naib nhăn mày lại

-Xin lỗi nhóc nhé~! Ta đang vội cần phải đi tìm một người bạn thất lạc, gặp lại sau! -người đàn ông nở nụ cười nhếch mép rồi vụt đi mất

-Xì! chết tiệt! Gì mà "gặp lại sau" cơ chứ? Tên điên! -Naib khinh bỉ ra mặt rồi vội nhớ ra việc quan trọng hơn nhiều đành tức tốc chạy đi tìm…

-----Về nhà-----

-Phù~~Hôm nay vui thật đó~! -Naib nằm trên giường thở phào

-Mà thằng Aesop này nói như nói! Đi đâu mà những một tiếng? -Naib chán chườn lăn qua lăn lại đến gần chiếc bàn để đèn phòng, trên đó có một bức hình.

Bức hình này trông có vẻ cũ rồi, "là hình chụp anh em bọn mình đây mà" . Naib cầm nó lên nhìn ngắm một lúc, không hiểu sao nhớ lại chuyện hôm nay cậu lại tức đến run người. Không phải vì cái tôi của cậu quá lớn, đơn giản là cậu không muốn bị đối xử như con nít. Ngoài mặt thì gọi "ông" nhưng bản thân cậu biết người đàn ông đó không "già" đến như vậy…còn có một cảm giác rất kì lạ khi lần đầu nhìn thấy không thể nào diễn tả thành lời.

*Sáng hôm sau

*Reng reng reng reng~~~~

Naib với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang rung lên ồn ào. Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng ngồi thẫn thờ một lúc thì chợt nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc đi làm.

Trên đường đi vẫn như mọi ngày, sáng ấm, lắm lúc mưa, đôi khi tuyết rơi lạnh giá bao trùm cả một vùng nhưng đối với một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như Naib thì không thành vấn đề.

-Ồ? Naib! -Eli từ đằng xa tiến tới

-Vẫn như mọi ngày nhỉ? Đi cùng chứ? -Naib tươi cười ngỏ ý

-Ừm!

Sau đó cả hai người cùng rải bước trên con đường quen thuộc. Nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của bọn họ.

-Aesop! -Naib ghé nhìn vào cửa tiệm bánh mà vẫy tay

-Hôm nay tụi mày cũng chịu thức sớm rồi nhỉ? Lắm lúc ngủ quên nhìn tụi bây tàn tạ thật…toàn chạy thục mạng! -Aesop lộ ra khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút bất lực

[Joseph x Aesop] Identity V : Hoa Hồng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ