- Bảo mẫu ư?
- Đúng. Ta rất lo cho tính mạng của con nên ta đã thuê bảo mẫu về chăm sóc con.
- Sao cũng được. Được rồi, cha về đi.
Cha La quay qua dặn dò đôi chút với bảo mẫu rồi cùng vệ sĩ riêng trở về. Chaeyoung lễ phép chào hỏi Lisa.
- Tiểu thư La, em tên Park Chaeyoung, năm nay là 17 tuổi.
- Chaeyoung sao?
Lisa giờ mới có dịp nhìn chằm chằm gương mặt của Chaeyoung. Nàng có nhan sắc quả thật quá xinh đẹp. Đôi môi là điểm cuốn hút nhất khi nó vừa căng mọng lại hồng hào, cảm giác nhìn là chỉ muốn cắn nó. Đôi mắt to tròn trông thật ngây thơ của nàng ấy khiến da mặt cô nóng lên, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Như thế nào lại có người quá xinh đẹp như thế này ở trong phòng cô.
- Ờ....ừm....à à. Ta là Lalisa Manoban, ừm...ta 20 tuổi.
- Từ giờ em sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt.
- Được, nhờ em.
Chaeyoung dòm gương mặt Lisa rất lâu, cuối cùng đôi môi hồng hào nhấp nháy đôi câu.
- Ngũ quan của tiểu thư thật hài hoà, trông rất đẹp. Tiểu thư có vẻ là một người tài giỏi lắm đây.
- À chuyện đó...không như em nghĩ đâu. Ta học vừa dốt, chơi thể thao thì tệ, bao giờ cũng 0 điểm hết, lại còn có thói ỷ lại vệ sĩ Jisoo nữa.
- Oh, tiểu thư đúng thật là một người thật thà.
- Vậy sao..?
Nữ nhi bảo mẫu này cũng thật lại. Chưa ai đi ngưỡng mộ những khuyết điểm đầy rẫy này của cô hết. Cô ngốc tới độ cha La và lão sư của cô cũng ngán ngẩm cực độ.
- Vậy tiểu thư giỏi làm gì nhất ạ?
- Hmm....bắn cung thì sao?
- Aww đúng là một thú vui tao nhã.
Cô có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng. Ngưỡng mộ tới thế sao? Chẳng ai công nhận việc cô giỏi bắn cung cả. Bởi họ nói dù giỏi bắn cung đến mấy mà kiến thức chẳng có bao nhiêu thì cũng không làm được gì cho đời. Huống hồ cô lại là chìa khoá bảo vệ thế giới này, những kẻ xấu luôn lăm le hãm hại cô. Mà trong đầu cô không chút kiến thức để đối phó với kẻ xấu, cô cũng rất lo lắng.
Vừa lúc đó cô thấy Jisoo bước vào phòng. Jisoo nhìn chằm chằm nữ nhi trước mặt rồi hỏi Lisa.
- Ai vậy Lisa?
- À, bảo mẫu cha em đưa tới.
- Vậy sao.
- Jisoo thấy dễ thương không?
- Ừ cũng dễ thương.
Chaeyoung lễ phép cúi chào Jisoo sau xong níu tay xin Lisa cùng nhau đi bắn cung.
- Jisoo có thể cùng bọn ta đến chỗ tập bắn cung của ta không? Ta muốn cho Chaeyoung đi tham quan.
- Dạ được.
Ngay sau đó cả 3 người cùng nhau đi tới khu huấn luyện bắn cung. Khu huấn luyện thật rộng rãi và thoáng đãng, Chaeyoung vừa đi vừa mắt chữ A mồm chữ O. Nàng nhìn đám lính canh gác và lính chiến đấu đang huấn luyện ở kho bên cạnh mà khẽ rùng mình. Đông tới vậy, kẻ xấu lẻn vào sẽ như con chuột chui vào ổ mèo hoang thôi.
Jisoo vừa đi vừa nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người kia, cô cũng không mấy quan tâm. Cô vừa phải canh chừng hai người phía sau lưng mà phải vừa canh chừng xung quanh xem có mùi nguy hiểm nào hay không.- Nóng quá.
- Lisa nóng sao? Để em giúp Lisa.
Từ đâu Chaeyoung rút ra một cây quạt vừa đi vừa quạt cho Lisa. Cô đi với tư thế siêu hưởng thụ. Có vệ sĩ bảo vệ còn có bảo mẫu chăm sóc bên cạnh, còn ai sướng hơn cô chứ?
- A ta quên mất, bài tập về nhà ngày mai nộp nhưng ta chưa làm.
- Lại thế rồi. Đi, về. Lisa, em phải về làm ngay lập tức.
- Đừng mà Jisoo...chị biết ta không có kiến thức trong đầu thì bài tập sao có thể làm được.
- Nếu không muốn bị ăn zero thì đi về.
Dây dưa mãi cô vẫn bị lôi về nhà. Jisoo đứng canh một bên cho Lisa làm bài. Ngồi vò đầu bứt tai mãi cô vẫn không nghĩ được cái gì dù là câu đơn giản nhất.
- Để em làm cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn yêu người [ Chaelisa ]
Random. Loại truyện cổ trang xen lẫn hiện đại. Ai ngấm nổi thì đọc nha