9.

448 37 1
                                    

Vết thương của Jisoo được xử lý kịp thời, Chaeyoung nhanh chóng trở lại núi để lo cho Lisa. Cô ngồi yếu ớt, tựa lưng vào vách đá, đôi mắt nhìn thẳng lên trời. Bầu trời sao đêm cũng thật đẹp.

- Lisa.

- Em đã trở lại. Ta còn tưởng em quên ta rồi chứ.

- Jisoo bị thương quá nặng.

- Cô ấy ổn chứ?

- Đều ổn.

Nỗi lo trong lòng vơi đi rất nhiều. Thật tình cô rất cảm động khi nàng vì tình cảm của mình mà không ra tay với cô. Nhưng nàng phải làm sao đây? Tên lão đại sẽ không tha cho nàng.

- Chaeyoung, cảm ơn em.

- Vì điều gì?

- Vì đã thật lòng yêu ta.

Nàng hạnh phúc tựa đầu lên vai cô, cùng cô ngắm bầu trời sao.

- Em có đồng ý ở bên cạnh ta mãi mãi không? Làm bạn đời của ta.

- Lisa, em không thể.

- Vì sao chứ?

- Em sẽ chết.

Lỗ tai cô bị ù đi.

- Vì em không hoàn thành nhiệm vụ, lão đại sẽ không tha cho em. Lisa, em rất vui khi người cũng yêu em. Em hy vọng kiếp sau em có thể ở bên cạnh người cả đời. Còn bây giờ em không thể ở cạnh người nữa.

Cô không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Khi mạng sống của cô được bảo toàn thì người cô yêu phải ra đi sao? Một người yếu ớt như cô không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng cô không muốn bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt, dù sao chuyện này vẫn là không thể thay đổi. Cô không biết kẻ xấu kia là ai, cô không thể tiêu diệt hắn.

- Chaeyoung, nếu có kiếp sau, hy vọng ta sẽ tìm thấy em sớm hơn, ta sẽ yêu em sớm hơn và ta sẽ...

Cô bất ngờ hôn nhẹ lên môi màng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện được cả tình yêu bao la của cô dành cho nàng. Nỗi đau, tổn thương, xúc cảm, giao động, mọi kí ức của hai người đều được chiếu lại trong đầu cô và nàng qua nụ hôn. Chấm dứt nụ hôn, cô vuốt nhẹ má nàng, ánh mắt chứa chan nhiều yêu thương.

- Ta sẽ hôn em nhiều hơn.

- Lisa...

- Tối nay, khoan đi, có thể ngủ cùng ta được không?

Hai má nàng dần ửng hồng, thẹn thùng gật đầu. Cả hai cũng trở về nhà, cô tắm rửa xong thì nàng băng bó vài vết thương nhỏ cho cô. Cả hai cùng ăn tối rồi sau đó thăm Jisoo một lúc mới trở về phòng.
Cùng nằm trên giường, màn đêm bao phủ lấy không gian, thế nhưng bọn họ vẫn không thể chợp mắt. Lisa nhịn không nổi liền kéo đầu nàng vào một nụ hôn sâu, bàn tay không ngoan ngoãn liền lẻn vào bên trong áo của nàng mà xoa bóp. Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Đêm đó không hai người không một mảnh vải quấn lấy nhau.




Sáng hôm sau khi mở mắt dậy Lisa liền không thấy nàng đâu. Trong lòng liền lo lắng, mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi phòng điên cuồng tìm nàng. Không có, ở đâu cũng không có. Nàng thật sự đi rồi sao? Cô đau đớn, nước mắt dần rơi chạy đi tìm cha La.

Vẫn luôn yêu người [ Chaelisa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ