7.

201 30 0
                                    

Cả hai cùng đi ra phía sau núi để tìm con chim may mắn kia. Lần này có cả Jisoo đi cùng, cô ấy nói với Lisa rằng vì không an tâm khi cô ở chung một chỗ với Chaeyoung nên mới nằng nặc đòi đi theo. Nàng lại thầm cảm ơn Jisoo, bởi vì nếu chỉ có nàng và cô, nàng bắt buộc phải ra tay.

Đi được một đoạn đường khá dài, Jisoo không thể nhịn được khi tiểu thư của mình lại luôn bị lăm le sau lưng như vậy. Dù cô biết bảo mẫu bên cạnh mình thời gian qua lại chính là gián điệp của kẻ xấu, luôn muốn trừ khử mình. Chỉ là Jisoo không hiểu, vì sao Lisa vẫn thản nhiên như không có chuyện gì vậy?

- Lisa, ta không thể nhịn được nữa. Giải quyết cho xong đi.

Lisa đang cùng Chaeyoung đi ở phía trước, nghe Jisoo nói vậy cả hai đều không hẹn mà quay lại nhìn cô ấy.

- Park Chaeyoung, ta và Lisa đều đã biết ngươi là ai. Ngươi tới chỉ để ám sát tiểu thư, lộ diện bộ mặt thật đi!

Cả người Lisa như cứng đờ. Ánh mắt cô nhìn xa xăm không định hướng một chỗ nào nhất định. Chaeyoung bất ngờ nhìn cô, cô biết rồi sao?
Bàn tay đang nắm chặt tay cô liền buông lỏng, tự động thả tay cô ra. Nàng cười khổ, đứng cách xa cô vài bước chân.

- Hoá ra là Lisa đã biết.

Ánh mắt cô vẫn kiên định không nhìn nàng. Nếu bây giờ ánh mắt cô chạm phải nàng, cô sẽ rơi nước mắt mất.

- Phải. Ta đã biết. Rất lâu rồi.

- Tại sao?

Lúc này cô mới chịu quay sang nhìn nàng, đôi mắt bây giờ đã ngập nước. Nhìn nàng một cách phức tạp, có chút thất vọng, có chút đau buồn, có chút thương cảm. Trong lòng nàng rối bời, nàng không thể xác định được cô đang nghĩ gì.

- Tại sao Lisa không đuổi em đi? Tại sao vẫn coi như chưa có gì xảy ra như vậy?

- Bởi vì ta muốn ở cạnh em. Lâu thêm một chút...

Nàng nắm chặt lòng bàn tay lại, nước mặt rơi trên gò má hồng. Cô cứ như vậy, sao nàng nỡ.

Tên trùm mặt thấy nàng có vẻ chần chừ không có ý định ra tay liền nổi cáu. Thời gian đã sắp hết rồi, hắn không thể chờ thêm được nữa. Từ trên cây cao hắn tay nhảy xuống đáp trước mặt Jisoo, một tay cầm dao đâm thẳng vào chân cô ấy khiến cô ấy không thể xoay sở kịp. Jisoo đau đớn ôm lấy vết thương gục xuống. Lisa thấy Jisoo bị đâm lén liền hốt hoảng, tính chạy qua chỗ cô ấy thì bị nàng giữ lại.

- Bỏ ra!!!

- Lisa bị điên sao? Hắn cũng là gián điệp, nếu Lisa quá đó hắn ta sẽ giết Lisa!

- Chẳng lẽ bây giờ ta đứng nhìn người duy nhất chịu cùng ta bầu bạn chết dần chết mòn à????

Hắn ta không thương tiếc mà đá vài phát đau đớn vào bụng Jisoo khiến lòng Lisa như lửa đốt. Cô quay mặt nhìn nàng với ánh mắt tức giận rồi giật tay nàng ra. Nàng vô trọng lực bị cô giật tới suýt ngã quỵ.
Cô quay mặt đối diện với nàng.

- Mấy người muốn giết ta chứ gì? Giết đi!

Thân thể nàng run lên. Làm sao nàng có thể chứ?

- Giết đi chứ? Giết ta xong thì làm ơn tha cho Jisoo. Jisoo chẳng làm gì mấy người cả!

Tên trùm mặt lia ánh mắt sắc lẻm tới Chaeyoung, hất đầu ra hiệu nàng mau hành động. Nàng nuốt nước bọt, bên trong ống tay áo rút ra một con dao.

- Em xin lỗi, Lisa.

- Ta đã nói dù em có làm gì đi nữa ta vẫn tha thứ cho em còn gì.

Nước mắt nàng rơi càng lúc càng nhiều hơn, đôi tay run run làm rơi cả con dao xuống đất. Tên trùm mặt thấy nàng có vẻ không thực hiện được nhiệm vụ liền khiêu khích nàng.

- Park Chaeyoung, không ngờ ngươi lại thích con mồi. Ngươi nên nhớ ân nhân của người cần cái mạng của người ngươi yêu. Trả nợ xong, ngươi có thể tự do rồi. Giết con nhóc đó đi! Mau lên!

Lisa nhìn Jisoo đang thoi thóp dưới đất mà đau lòng. Cô quay lại nhìn nàng, cười hiền.

- Được làm bạn với em trong suốt thời gian qua là điều ta hạnh phúc nhất. Em biết sao? Ta đã thích em từ bao giờ.

Vẫn luôn yêu người [ Chaelisa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ