The Heat

101 10 0
                                    

Doyoung đã ôm Jaehyun suốt cả đêm. Anh nhìn thấy lông mày của alpha đan vào nhau, những giấc mơ của cậu rõ ràng không thoải mái. Doyoung không thể nhắm mắt lại, tâm trí anh đang chạy đua với sự tức giận và buồn bã.

Anh nhớ về khoảnh khắc Jaehyun nói với omega rằng yêu anh. Doyoung đã rất lo lắng, không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên, omega nhận ra rằng khi anh dùng các đầu ngón tay để xoa phẳng nếp nhăn trên lông mày alpha, Doyoung không chỉ sa ngã mà còn hoàn toàn bị mê hoặc.

Jaehyun đã nhìn thấy tất cả những điều lo lắng của Doyoung, về sự rối loạn của anh, cậu đã không hề nao núng. Jaehyun mở lòng với Doyoung, trút bỏ nỗi đau mà cậu đã giấu kín bấy lâu, và omega rất biết ơn, rất vinh dự vì điều đó. Doyoung biết rằng nắm giữ bí mật của người khác là nắm giữ một kho báu nguy hiểm, cần được chăm sóc và chú ý tối đa. Doyoung thức dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy alpha vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình.

Omega đưa tay vuốt qua lọn tóc của cậu bé khi cậu tỉnh giấc, "Này, cậu bé mơ ngủ," Doyoung thì thầm.

Jaehyun dụi dụi vào đôi mắt đang hé mở của mình, "Xin lỗi, em đã tự mời mình ở lại."

Doyoung khịt mũi, "Dù sao thì anh cũng sẽ không để em rời đi đâu."

Jaehyun rúc mũi vào tuyến thể của Doyoung, "Anh chăm sóc em rất tốt."

Sự dịu dàng khiến cánh tay omega nổi da gà, "Đã thời gian dài, anh luôn cảm thấy mình không đủ tốt cho bất kỳ ai – kiểu như anh không thể chăm sóc được cho ai, hoặc để bất kỳ ai dựa dẫm vào mình."

Jaehyun gạt tóc mái của Doyoung ra, "Chưa từng có ai khiến em cảm thấy an toàn như anh. Em biết các alpha phải là những người chăm sóc các omegas của họ nhưng- "

Doyoung rón rén đưa những ngón tay đang thả lỏng của Jaehyun lên môi mình, hôn từng cái một, "Chúng ta chăm sóc nhau thì sao?"

"Nhất trí," Jaehyun cười. Hương hoa anh đào của alpha tràn ngập khắp các giác quan của Doyoung, toàn bộ cơ thể anh như rung lên vì ham muốn thuần khiết.

Doyoung cẩn thận bỏ tay ra khỏi alpha, mở ngăn kéo trên tủ đầu giường. Anh lôi ra một hộp chứa đầy thuốc, mỗi phần của hộp nhựa được đánh dấu bằng một chữ viết tắt của ngày trong tuần khác nhau, "Anh phải uống thuốc, đợi anh một chút."

Jaehyun dựa đầu vào tay anh, "Hãy kể cho em nghe về những viên thuốc khác nhau, chúng làm gì? Nếu anh cảm thấy thoải mái. "

Doyoung cố gắng kìm lại một nụ cười. Sự thật là, cha mẹ của anh còn không biết anh đã sử dụng bao nhiêu loại thuốc khác nhau hoặc mỗi loại dùng để làm gì. Họ không bao giờ hỏi, vì vậy Doyoung cho rằng họ không quan tâm.

Doyoung lôi một viên thuốc rám nắng ra khỏi ngăn hộp đựng đang mở và giơ lên, "Đây là Trileptal-nó là một chất ổn định tâm trạng. "

Jaehyun gật đầu.

Doyoung giơ một viên thuốc nhỏ hơn, mảnh hơn màu xanh lam, "Đây là Zoloft- nó giúp anh giảm bớt chứng trầm cảm"

Omega cầm thêm một viên thuốc màu xanh lam thậm chí còn nhỏ hơn, "và đây là Abilify- loại thuốc này giúp tăng cường chống trầm cảm và giúp anh duy trì tâm trạng để anh không bị hưng phấn."

Cherry Boy (Red) | Trans Fic| JAEDO/DOJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ