Chương 52

99 7 0
                                    

Trời mưa lớn a!!!

Lãnh thị phụ tử không có chuyện gì làm nghĩ ra chút trò giết thời gian.

Bạch Điêu đội lá chuối chạy tới chạy lui bên hồ, nó là động vật lông mao, ghét nhất là bị ướt, nhưng mà, hai chủ nhân của nó lại là kẻ thủy sinh.

Kẻ đang phiên giang đảo hải trong hồ nước dưới trời mưa to như trút đó, không phải là thiếu chủ lõa thể vĩ đại của hắn thì là ai? Mà đại bạch xà đang quấn chặt lấy bạch long không buông, chính là đông gia Lãnh Thanh Thanh càng thêm vĩ đại của hắn.

"Cút! Đừng quấn ta!" Lãnh Tịnh cào đại bạch xà.

"Cùng chơi đi mà!" Lãnh Thanh Thanh không buông tha.

"Ai chơi với ngươi! Lão đầu đi sang một bên!"

"Tiểu Tịnh ngươi quá không biết lớn nhỏ!!!" Lãnh Thanh Thanh thắt nút trên người hắn.

"Cút! Ngươi là khăn quàng cổ sao!" Lãnh Tịnh giãy y.

"Tiểu Tịnh..." Bạch xà lộ ra biểu tình bị thương, nước mắt cuồn cuộn nhìn nhi tử.

Bạch long trầm xuống nước, lặng lẽ trầm xuống nước.

Chúng ta phát hiện Tịnh bảo bảo của chúng ta sợ nhất không phải là bộ dáng nhiễu loạn triền quấn của Thanh Thanh, không phải là bộ dáng phụ thân nghiêm túc của Thanh Thanh, mà là khi Thanh Thanh lộ ra biểu tình bị tổn thương, nước mắt lưng tròng.__ Có thể bản thân Thanh Thanh cũng không biết tới pháp bảo này đâu.!

________

Một khắc sau, bạch xà và bạch long náo đủ rồi liền trôi lềnh bềnh trên mặt nước, hưởng thụ cơn mưa to xối xuống.

Hai con dài dài cứ thế chiếm cứ cả nửa mặt hồ. Sắc trời quá tối, trên mặt hồ một mảng mông lung, vì thế bọn họ nằm trên mặt hồ, nhìn sơ thì như đã dung làm một thể với sắc hồ, không nhìn kỹ sẽ không thể phân biệt được.

Lãnh Tịnh hưởng thụ bồn tắm thiên nhiên, vươn móng vuốt hướng trời, bộ dáng muốn bao cổ quái có bấy nhiêu cổ quái, thỉnh mọi người tưởng tượng dáng vẻ một con rồng tắm phơi bụng hưởng thụ mặt trời liền biết.

Mà Lãnh Thanh Thanh thì lại nằm bên cạnh hắn trong trạng thái tự trôi.

Thời tiết ác liệt như thế, trừ tổ ba người Lãnh thị, chỉ sợ sẽ không có người nào ra ngoài chơi!

Nhưng hiển nhiên bọn họ đã sai rồi, lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt mang theo các đệ tử của lão ra ngoài dạo chơi.

Lão giả và mấy đệ tử đứng bên hồ, duỗi tay chỉ giữa hồ nói: "Xem! Đó chính là xác rồng theo thế mưa thiên kiếp này rơi xuống."

Các đệ tử đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn lão giả, tán dương: "Sư phụ, ngài thật thần cơ diệu toán! Quả nhiên lời đồn xác rồng xuất hiện rồi!"

Lão giả gật gật đầu, cười nói: "Đây cũng là vận khí chúng ta tốt, ta tính ra hôm nay trong cơn mưa lớn sẽ xuất hiện vật thần dị, không nghĩ thế nhưng là xác rồng. Nghe nói ăn thịt rồng có thể gia tăng công lực một giáp(60 năm), ta chuẩn bị dùng xác rồng này luyện thành thiên long đan, các đệ tử, mau kéo xác rồng đó lên."

Thế là một đám thanh niên mặc áo mưa cầm lưới cá, cái chụp, móc câu vân vân, bắt đầu xuống nước kéo xác rồng.

Lãnh Tịnh thuận theo nước trôi lơ lửng, bị bọn họ dùng dây thừng quấn lấy, lão giả kinh hỉ nói: "Thì ra là di thể bạch long hiếm gặp, chậc chậc, thật là trời cũng giúp ta."

Thế là hắn không để ý bùn dơ, nhảy xuống bờ đê kiểm tra đầu long đang gần lại. Con bạch long này toàn thân trắng tuyết, ngay cả bờm cũng trắng tinh không chút xen tạp, sừng chỉ phân ra một nhánh, xem ra là ấu long chết yểu.

"Đáng tiếc a! Nếu ngươi có thể may mắn hưởng thiên mệnh, nói không chừng ngày sau có thể thành long vương." Lão đạo vỗ vỗ đầu rồng tiểu bạch long chết yểu than thở.

"Sư phụ, xác rồng này chúng ta xử lý thế nào?" Một đệ tử hỏi.

"Trước tiên cưa sừng xuống, sau đó cắt bờm, cuối cùng lột vảy, rút gân, xẻo thịt lóc xương." Lão giả phân phó tuần tự.=))))))))

Thế là chúng đệ tử chuẩn bị động tay giải phẩu, lúc này, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đội mưa lớn xuyên qua khu rừng, đi tới bên bờ đê, phu nâng kiệu là bốn tiểu đồng áo xanh, ai nấy khinh công bất phàm.

"Thiên Mục lão nhân, chủ nhân nhà ta khẩn thỉnh ngài chậm động thủ, xác rồng này có thể nhường cho chủ nhân nhà ta?" Tiểu đồng nâng kiệu nói.

"Ngươi là thần y Tạ Đình?" Lão giả kinh ngạc nói, "Ngươi cũng có ý đồ với xác rồng? Hừ hừ, thì ra các ngươi vẫn luôn theo dõi ta!"

"Lão nhân, lời này sai rồi." Người trong kiệu nhẹ nói một tiếng, giọng như thanh phong, nghe rất dễ chịu, "Lão nhân chẳng qua lấy xác rồng luyện đan, kéo dài thọ mạng. Mà tại hạ lại là muốn lấy vật hiếm quý ngàn năm khó gặp đi cứu người, là việc gấp cận kề a! Lão nhân nếu nguyện ý chuyển nhượng, tại hạ có thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào của lão nhân."

"Ta muốn ngươi chuyển nhượng cơ nghiệp ba trăm năm của Thần Y Cốc cho lão hủ, ngươi nguyện ý sao?" Lão giả trợn trắng mắt nói.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ