Lãnh Thanh Thanh đang làm gì ở nhà vậy?
Lãnh Tịnh bắt đầu suy nghĩ trật trìa. Y long vẫn còn chưa kết thúc tiếng cành cạch.
Gia hỏa này thật là có bệnh a! Lãnh Tịnh vô cùng nhàm chán nhìn y long vẫn không ngừng cành cạch. Y long đã tự tình liên tục không nghỉ suốt ba canh giờ, hơn nữa đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Lãnh Tịnh là người đầu tiên nghe hắn cành cạch lâu như thế.
Khi Lãnh Tịnh đã dũa hết cả mười móng tay một lượt, ngoáy lỗ tai và lỗ mũi, gãi gãi da đầu xong, hắn cuối cùng nhàm chán đứng lên, khi hắn phát hiện, y long cành cạch không ngừng đã ngừng lại, thỉnh mọi người liên tưởng tới người bị động kinh.
Nhưng gia hỏa này rốt cuộc tìm mình làm gì vậy? Lãnh Tịnh trề môi, chắp tay sau lưng nhìn quanh nơi ở của y long, sau đó buông một câu: "Đi giải quyết" rồi đi.
Lãnh Tịnh không vội vã về nhà bắt đầu chắp tay huênh hoang tham quan long cung, nghe nói là vì hoài niệm, hiện tại không phải đang rất lưu hành chuyện hoài niệm sao? Đương nhiên, Lãnh Tịnh cũng muốn tìm hiểu cuộc sống ngày thường của long tộc, tuy hắn là long thần vạn năng hiếm có, nhưng hắn chưa từng cùng những con rồng khác chung sống, tóm lại cũng muốn tìm hiểu quy luật sinh sống của long tộc.
Nhưng hiện tại long cung so với trước kia đã thay đổi nhiều, chỉ riêng công năng bố cục, đã được đổi qua rất nhiều lần, tiểu viện Lãnh Tịnh Lãnh Thanh Thanh ở lúc trước, hiện tại đã tu sửa thành Dục Long Đường, mở rộng mấy chục lần.
Dục Long Đường, tên đúng như nghĩa, chính là nơi bồi dưỡng tân sinh ấu long. Hiện nay Dục Long Đường bố trí rất ôn hương hoa mỹ, trong ngoài đều treo rèm châu, long nữ xinh đẹp dịu dàng cung thuận mỗi ngày tỉ mỉ bảo hộ những tiểu long vừa mới ra đời và những quả trứng chưa nở, mà ngoài cùng viện lạc thì là nơi các ấu long mới ra đời không lâu học tập trưởng thành, đồng dạng cũng bố trí rất thú vị, phỏng theo quan cảnh mặt đất bố trí rừng san hô và hoa viên, bên trong còn có đạo sư chuyên môn dạy dỗ những ấu long đó.
Khi Lãnh Tịnh tới gần Dục Long Đường, chính là lúc hoàng hôn, các ấu long kết thúc khóa học, đều đang vui đùa trong vườn. Những con ấu long nhỏ nhỏ này, có con chỉ lớn cỡ hài đồng bốn năm sáu tuổi, thân mặc ti bào viền vàng, con nào con nấy đều khả ái như ngọc được mài giũa, trên đỉnh đầu là mấy cái sừng nho nhỏ phân chẽ (丫) __ Chi tiết nhỏ này bị Lãnh Tịnh tự động bỏ lơ. [Sừng của Lãnh Tịnh cũng phân nhánh (叉), có ý gì thì mọi người tự tưởng tượng đi, XD]
Mấy con ấu long thấy người xa lạ bước vào, không hề sợ hãi, ai nấy đều chạy tới, chớp con mắt to hiếu kỳ nhìn Lãnh Tịnh ngạo khí bừng bừng, có con to gan kéo góc áo Lãnh Tịnh, giọng non nớt nói: "Đại ca ca, ngươi là ai? Là đạo sư mới tới sao?"
Lãnh Tịnh ho khan, hắn thầm nghĩ đương nhiên mấy đứa này sẽ xem mình là lão tiền bối, thế là ở trước mặt các ấu long giả bộ khoan thai ngâm thơ:"Lúc nhỏ xa nhà già trở lại, hương âm không đổi tóc đã phai.
Nhi đồng thấy người không quen biết, cười hỏi khách là tới từ đâu.
Ly biệt gia hương nhiều năm tháng, hiện tại người sự đã mài mòn.
Duy chỉ có mặt hồ gương trước cửa, xuân phong không đổi sóng như xưa." Sau đó giả bộ rất từ ái vuốt vuốt đầu ấu long.
Cảm giác làm tiền bối thật là không tồi a sửu tiểu xà có chút đắc ý.
"Đừng chạm đệ đệ! Tiểu bạch long ngu ngốc! Đừng cho rằng đạo hạnh cao hơn chúng ta liền có thể đắc ý như thế!" Một long hài nhi khá lớn giọng non nớt kéo tiểu long hài ra sau lưng. Tựa hồ tiểu hài này là hài tử vương của đám tiểu long khác, những tiểu long khác đều tụ tập sau lưng hắn, làm mặt quỷ với Lãnh Tịnh, rồi vỗ tay hát:
"Tiểu bạch long, tiểu ngốc nghếch, biến đại nhân, niệm cổ thơ, thật bạch si!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁ
Roman d'amour21-12-2021 WATT.PAD Y vốn là một con yêu xà nhưng lại rất ngốc nghếch, vào một ngày phát hiện mình đã "sinh" ra một quả trứng. Y phí hết sức chín trâu hai hổ để ấp cho quả trứng đó nở, ai ngờ thứ phá vỏ chui ra không phải là xà bảo bảo mà bản thân n...