Nhân công của cung điện còn chưa tới đâu, Lãnh Tịnh liền lợi dụng thời gian trú ở căn nhà tranh dạy dỗ thái tử, đương nhiên, là làm theo thể chế chiếu theo thời gian học mà thu phí lưu hành nhất hiện tại.
Hôm nay, sau khi thái tử trả học phí, do Lãnh Tịnh mang đi diễn luyện thực tế, địa điểm diễn luyện chính là biên giới của thiên giới và ma giới. Năm ngàn năm nay, phân tranh giữa thiên giới và ma giới cũng chưa từng dừng lại, mà thiên giới vẫn đứng ở tình thế miễn cưỡng phòng thủ, so sánh với ma giới chưa từng trải qua kiếp nạn, rõ ràng là giật gấu vá vai, chuyện chủ động tìm tới ma giới gây sự như vậy thì nghĩ cũng không dám nghĩ, thái tử vô cùng kích động, khi ngồi trên lưng Lãnh Tịnh đã bắt đầu cảm khái mà hát.
Chẳng qua, cho dù vượt qua thời không năm ngàn năm, Lãnh Tịnh tuổi tác thực tế không tới một trăm tuổi chưa từng đi tới ma giới, hắn thế nhưng dẫn thái tử tới một nơi cấm địa bị thiên địa lãng quên__ Cố hương ban đầu của hắn, Bích Hải Thương Đào cốc.
_____________
Bích Hải cốc bị phong ấn đã bao nhiêu năm chưa trở về, nhìn từ xa, cây cối nơi này vẫn rậm rạp như thế, Lãnh Tịnh cảm thấy trào lên một cỗ nhớ quê hương đặc biệt. Bọn họ đứng ở ngoài cốc, thái tử không hiểu hỏi: "Tịnh sư phụ, nơi này không phải là địa giới của ma giới, ngươi dẫn ta đến đâu vậy?"
"Nơi này là một nơi còn hung hiểm hơn ma giới vạn phần. Cha ngươi từng nói với ngươi đầu đuôi đại kiếp thiên giới chứ?" Lãnh Tịnh hỏi hắn.
Thái tử lắc đầu, chỉ nói: "Phụ hoàng chỉ nói năm ngàn năm trước có dị ma nhiễu loạn thiên giới, là ngươi một tay xoay chuyển tình thế."
"Ngươi từng nghe qua miêu tả về dị ma chưa?" Lãnh Tịnh hỏi.
Thái tử lắc đầu, đây là cấm kỵ thiên giới, hắn cho rằng cái gọi là dị ma, chính là giống như vương của ma giới, hiếu dũng thiện chiến, pháp lực vô biên, tâm tính tàn bạo, cho nên tạo thành đại kiếp thiên giới.
Nhưng Lãnh Tịnh nói với hắn, dị ma chân chính so với ác mộng còn kinh người hơn. Thái tử tưởng tượng không ra dị ma đó đáng sợ cỡ nào. Hắn theo sát sau lưng sư phụ, cùng sư phụ đi qua sơn động tối tăm để vào sơn cốc.
"Sư phụ, sừng của ngươi có phải là từng bị bẻ qua không?" Thái tử vừa đi vừa hỏi.
"Tại sao hỏi vậy?"Thái tử gãi đầu nói: "Vừa rồi ta ở trên lưng sư phụ phát hiện, sừng của ấu long ba trăm tuổi so với sư phụ ngươi thì còn dài hơn, sừng rồng không phải có thể phản ánh tuổi tác của rồng sao? Hay là nói sư phụ ngươi trời sinh đã có khiếm khuyết sừng ngắn?"
Lãnh Tịnh hừ một tiếng, hắn rõ ràng đã dùng thước lặng lẽ đo thử, sừng của mình so với mười năm trước đã dài hơn không ít, lời của tiểu thí hài quả nhiên khiến người không vui.
Thái tử a, kỳ thật những gì ngươi nghĩ đều sai rồi, trước mắt ngươi chính là một con tiểu tiểu tiểu tiểu bạch long mà thôi.
Tại sao lại dùng nhiều chữ tiểu như thế?! Biến đi! Lãnh Tịnh trừng mắt với tác giả mèo.
Sư đồ hai người xuyên qua sơn động tối tăm ẩm ướt, tới trước thạch môn bị phong lúc đầu, sau đó bắt đầu cạy cửa. Cho dù là Lãnh Tịnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cạy ra được một đường rãnh chứa đủ một người, bọn họ đi qua đường rãnh, Lãnh Tịnh lại khép thạch môn lại. Quay đầu, một khu rừng phong quang rậm rạp xuất hiện trước mắt hai người, chẳng qua khiến thái tử kinh ngạc là, cây cối hoa thảo nơi này đều là màu lam đậm.
Bích Hải cốc trước kia không phải là như thế. Lãnh Tịnh nhìn xuống dưới chân, ngay cả mặt đất cũng biến thành đầm lầy bùn sình màu lam ngập qua đùi, thế là hai người liền sắn quần lên, lội sình đi vào trong cốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/119305959-288-k112841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁ
Romance21-12-2021 WATT.PAD Y vốn là một con yêu xà nhưng lại rất ngốc nghếch, vào một ngày phát hiện mình đã "sinh" ra một quả trứng. Y phí hết sức chín trâu hai hổ để ấp cho quả trứng đó nở, ai ngờ thứ phá vỏ chui ra không phải là xà bảo bảo mà bản thân n...