Chương I : Malboro

1.2K 64 14
                                    

Mùa đông.
Gió lạnh, thổi qua cào nhẹ lên mặt, buốt.

Em ngồi đây trong một con hẻm nhỏ, rút ra rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi dài

Đã 6 năm.

6 năm từ lúc hắn đi, không một lời từ biệt, không gì cả, hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của em, như chưa từng bao giờ tồn tại. Để lại đằng sau những khoảng không buồn tẻ trống vắng. Không còn có người ngày ngày vui vẻ mà kêu " Nhóc Mạc", không còn ai lúc nào cũng kéo em về đòi em nấu thịt bò hầm cho hắn ăn, không còn một bóng hình với mái tóc đen lòa xòa lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bám em mọi lúc mọi nơi... Những thứ đó giờ đây dường như chỉ là những hoài niệm trong trí nhớ của em, được gợi lại qua mùi khói quen thuộc mà em đã từng ghét cay ghét đắng, thứ mà lúc nào cũng vương trên người Hạ Thiên.

" Mạc Quan Sơn ! "
Tiếng kêu của chị nhân viên kéo em quay trở về với thực tại, em quay người, dập tắt điếu thuốc, ánh sáng của tàn bén lóe lên rồi tắt ngúm dưới đôi giày của em. Bước vội vào trong cửa hàng, em nhanh chóng mặc lại tạp dề rồi bưng nước ra cho khách.

Mạc Quan Sơn đã 21, không còn là cậu nhóc thiếu niên choai choai như ngày nào, em  chững chạc hơn nhiều rồi, chỉ vỏn vẹn 1m75, mái tóc đỏ au rối được để lòa xòa, đâm loạn xạ cả vào trán, em có đôi mắt biết nói, rất đẹp, tựa như màu hổ phách, lại phản ánh cả một bầu trời mùa thu, màu nâu của gỗ, màu cam lá phong.

Mạc Quan Sơn làm rất nhiều việc, nhưng ngoại trừ chở hàng hay đi giao báo ra, công việc chính của em là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng cà phê nhỏ, nơi mà mùi bánh ngọt và cà phê lúc nào cũng tràn ngập trong quán, đối với em, nơi này thật lý tưởng, em tự nhủ rằng, sau này khi đã dành dụm đủ tiền, em cũng sẽ mở một quán nước nhỏ như vậy, ngày ngày chăm chỉ bán hàng, lo cho mẹ em, cứ sống yên ổn qua ngày như vậy là đủ...

Bước vào mùa đông, sự lạnh lẽo làm cho người ta chỉ muốn tìm một nơi ấm áp cho qua quãng thời gian này, và quán cà phê nơi em làm việc đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Những lúc như thế, em luôn tăng ca đến hơn mười giờ tối. Sau khi kết thúc ca làm dài đằng đẵng của mình, em thu dọn đồ, những người nhân viên kia đã sớm về trước.

" Quan Sơn Quan Sơn !!!!!!!!!!!"

Mạc Quan Sơn quay đầu lại nơi tiếng kêu kia thì nhìn thấy bóng hình của một cô gái với mái tóc vàng đang cười hì hì, vẫy vẫy tay.

" Diễm An ? Chị chưa về sao ? "

"Chưa, chị đang đợi người ta đến rước mà hình như bị bỏ lại rồi..." - Diễm An chưng ra bộ mặt rầu rĩ mà nhìn Mạc Quan Sơn.

" Thế em chở chị về nhé ? " - Em hướng tay mà chỉ về phía chiếc xe máy nhỏ.

An An chưa kịp trả lời thì hai người đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, từ hướng đèn pha là một chiếc xe hơi đen đang bấm còi liên tục.

" AAAAaaaaaa Diệu Hàm!!!!!!! Đồ đáng ghét sao giờ này mới đến hả !!!!!!!!!!!!! "

Từ trong chiếc xe hơi, một người con gái bước ra, tay cầm theo hộp bánh lên mà quơ, còn không quên lườm Mạc Quan Sơn một cái thật sắc.

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ