Chương III : Past

500 39 20
                                    

Nhiều lúc em muốn thiêu cháy hết tất cả những ký ức của mình.

Khóc thật to, thật nhiều.

Để những vấn vương trong em chỉ còn là một màu thủy tinh trong suốt.

Như cách em đã ghi ra những suy nghĩ vào một cuốn sổ nhỏ rồi đem đốt nó đi.

Em ước có một buổi sáng tinh mơ, bước chân chẳng còn gì níu kéo, khi vứt bỏ tất cả của ngày hôm qua đằng sau gót giày.

Nhẹ bẫng.

Em có thể làm một cái cây ven đường.
Làm nốt nhạc trong một bài hát được ai đó ngân nga vui vẻ.
Làm sợi len mà có cô nàng đang ngồi đan tặng cho người thương.
Hoặc làm giọt mưa trong cơn gột rửa thành phố.
Một tia nắng len qua mái tóc của ai.

Em không dám mưu cầu hạnh phúc
Em biết điều đó không dành cho em
Dẫu thế, chỉ cần một chút yên bình cho đời em là đủ.

Cuộc đời này...
Sao lại nhẫn tâm đến thế
Sao lại tàn nhẫn đến vậy
Chút ánh sáng của em
Chút hy vọng của em
Cũng nỡ nào mà mang đi mất rồi... 
_______________________________

Trong mộng tưởng của mình, em lần theo dòng ký ức, quay trở lại lần nữa là một cậu thiếu niên 16 tuổi, nơi một buổi chiều tà, nắng hạ trên người, phản ánh hai chiếc bóng lừng lững đi cạnh nhau, ngày hôm nay, Hạ Thiên im lặng một cách kỳ lạ.

Mạc Quan Sơn đi trước, hắn chậm chạp đi sau, tay cầm điếu thuốc, chăm chú nhả khói, ngày thường toàn là Hạ Thiên mở miệng treo ghẹo em, hôm nay lại im thế này, em cũng chả biết bắt chuyện như thế nào. Đến khi chiếc bóng đổ dài dưới đất bỗng dưng ngừng hẳn lại, màu đen lặng lẽ in trên nền đất gồ ghề đầy sỏi đá, em chú ý, quay đầu, cau mày :

" Thằng chó ! Không đi là bố mày đi trước đấy nhé !"

Hắn im lặng

Ẩn dưới những sợi tóc đen loà xoà, đôi mắt xám tro ấy ngước lên nhìn, xoáy sâu vào em, nhìn thật lâu, tựa như muốn đem cả người vào giữ trong ánh mắt, tựa như sợ rằng, chỉ trong nháy mắt thôi, khi hắn chớp đôi mi, em sẽ tan biến cả vào khoảng trời ấy.

" Mạc Quan Sơn"
Em không trả lời, khẽ nhìn chăm chú, mày nhíu lại.
Hiếm khi nào Hạ Thiên lại gọi đầy đủ tên em như vậy.

Như khó khăn lắm, sau một hồi, hắn mới cất tiếng

" Nếu như sau này, có một mai tao đi mất, thì mày có nhớ tao không ? "

Im lặng, một sự tĩnh mịch phủ lên hai người, như một rèm ngăn cách ngưng đọng lại thời gian.

Bỗng chốc, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó thôi, em cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Cổ họng khô khốc.

Môi vô lực mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào.

...

" Nhóc Mạc, dù chỉ là một chút, liệu mày có chút tình cảm nào với tao không ?

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ