Tôi nổi hứng viết nhân thú :))) - Pt 3

400 35 41
                                    

Warning ⚠ : Có nhẹ cảnh blow job :,((
Tớ đã để cảnh báo ròi nha, ai hong ngại thì gét gô :)))
________________________________

"Trà"
Gã trai trẻ tuổi nâng cao cái cốc bằng sứ trắng, nhảy nhót với những họa tiết tô điểm bằng vàng quanh cốc.

Mạc Quan Sơn chán ghét, cầm lấy ấm trà, nghiêng nhẹ, đủ cho một lượng rồi dừng lại, hắn đặt cốc, bỏ vào vài bông hoa cam khô.

Mùi cam đắng ngập trong căn phòng.

________________________________


"Ngươi tên gì ?"

Đối diện với ánh mắt ấy, cậu im lặng
Đúng hơn là không có dũng khí để trả lời, cái khí chất vương giả, sự chết chóc và áp bức đến nghẹt thở làm chẳng thể thốt ra.

"Ta hỏi lại lần nữa, tên ngươi là gì ? Mèo con ?"

"Cậu chủ..."

Người quản gia già trong bộ vest thẳng thớm dường như đang cảm nhận được thiếu gia nhà mình đây là không vui, ông lấy hết can đảm, cười trừ.

"Có lẽ nó không biết nói...Ngài biết đấy, thường những thứ như này, bọn chúng được bắt từ khắp nơi, thậm chí là được sinh ra trong lồng và bị tách ra khỏi mẹ từ rất sớm, hầu như là một số ở trong điều kiện nuôi nhốt như gia cầm cả đời..."

"Mạc Quan Sơn... "
Cậu trừng mắt, nhìn người đối diện, rõ ràng là một câu trả lời không hoàn toàn muốn, nhưng nhìn kìa, nếu cậu không đưa ra một câu trả lời, có lẽ tối nay, hoặc ngày mai, xác của người quản gia kia có thể lủng lẳng trước cổng biệt thự, như một lời cảnh cáo.

Hai tai dựng lên, đuôi đang xù căng thẳng, Mạc Quan Sơn đang đưa mình vào thế phòng bị, sẵn sàng đáp trả nếu Hạ Thiên làm bất cứ điều gì.

Hắn xoay mặt, dường như bất ngờ khi nhận được câu trả lời, ngây ngốc, bước xuống, khuỵ gối trước thân hình bé nhỏ trước mặt.

"Tên ngươi sao ?"

Thế nhưng đến khi một lần nữa, Hạ Thiên định giương tay ra, chạm vào, như một phản xạ, đôi mắt màu hổ phách trợn to, ngân ngấn nước, Mạc Quan Sơn ngay lập tức co người lại, hai tay che lấy đôi tai, sẵn sàng để chịu những cú đánh thô bạo, tựa như những người chủ trước đó, chiếc xích sắt nặng trịch, lạnh lẽo lanh canh vang lên khi những mắt xích va vào nhau.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, xoa xoa nhẹ mái tóc rối bù vài cái, thậm chí còn tham lam mà miết lấy đôi tai mềm.

Có lẽ vì phần bất ngờ, hoặc sợ hãi, cậu hất nhẹ hắn ra, lùi về đằng sau.

Hạ Thiên đứng dậy, đeo lại đôi găng tay.

"Bảo Jules làm thêm một bộ váy hầu, đo đúng cỡ người cho ta, còn nữa, kêu tên thợ rèn đến, ta không thích cái vòng sắt thô kệt đó đâu."

Và thế là Mạc Quan Sơn nghiễm nhiên trở thành người hầu thân cận duy nhất của Hạ Thiên, dưới sự tiếc thương của những người làm trong nhà.

Ngoài vẻ ân cần, giúp đỡ những người khác, Mạc Quan Sơn lại chẳng bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn.

________________________________


Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ