Chương VI : Broken moonlight

339 29 13
                                    

Chiều, tuyết xám, lạnh lẽo và cô đơn.
4 năm xa cách, còn 2 năm đến hội ngộ.

Mạc Quan Sơn chầm chậm lôi chìa khóa mở cửa, cái không khí lạnh trong đến tột cùng, nó như nhắc về cái hoàn cảnh chủ nhân của nó vậy. Em với tay bật công tắc điện, treo áo khoác lên, phủi tuyết rồi mới bước vào nhà. Thật muốn nuôi một chú chó, lúc ấy, khi về sẽ có một cục bông chạy ra đón em, vậy thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng nghĩ đến công việc, thêm cả những chi phí mà phải chi ra cho một bé cún, em lại ngậm ngùi cất riêng vào lòng. Nhà Kiến Nhất có nuôi một con chó Poodle lông trắng, vừa xù vừa mềm, rất cưng, cứ hễ em sang đó chơi nó lại mừng rỡ quẫy đuôi ra đón, sủa sủa như thể chào mừng.

"Mình cũng đã từng có một con chó đấy chứ.
Phì cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, Mạc Quan Sơn lại phút chốc thấy một cỗ chua xót chầm chậm dâng lên trong lòng.

"Nhưng giờ thì không còn nữa rồi..."

...

"Mày là chó phải không Hạ Thiên ?"

"Ừ, tao là chó, vậy nên phải nuôi tao đấy nhé nhóc Mạc.
Phải cho ăn đầy đủ, phải chăm sóc kẻo chết mất là mày chẳng còn mà nuôi đâu."

...

Em bước vào phòng, tra ít dầu vào máy sưởi, rồi vặn công tắc mức nhỏ nhất, chờ cho phòng từ từ ấm lên, em đưa đôi tay lạnh buốt của mình vươn ra trước cái ánh đèn vàng của máy. Người ta nói đèn vàng mang lại cảm giác ấm cúng hơn, em cũng đã thay bóng trong phòng ngủ thành màu vàng, vậy mà, sao em vẫn thấy lạnh lẽo đến tột cùng.

"Cốc cốc cốc"
Âm thanh va chạm vào cánh cửa gỗ mục nát vang lên, Mạc Quan Sơn xoay người, bước ra ngoài, tay chạm lấy cái nắm vặn lạnh ngắt.

"Dạ... Con chào dì."
Bà chủ với dáng người mập mạp của khu trọ đứng bên kia cánh cửa, bà ta chìa tay, tay còn lại phe phẩy quyển sổ vàng, dáng người vốn đã béo, mang thêm một lớp áo khoác dày làm người đàn bà ấy trông thật buồn cười.

"Ôi trời, cái quỷ gì thế ? Cậu đi đánh nhau với mấy bọn côn đồ nào đấy à ? Hay lại bị đòi nợ đấy."
Bà ta giật nảy mình vì khuôn mặt bầm tím của Mạc Quan Sơn, mi mắt đều đã sưng hết cả, da môi thì rách ra, vậy mà thằng nhóc này không thèm rửa nước, dán keo lại, để vậy là muốn nhiễm trùng chết hay sao?

"Đây đây đây."
Người phụ nữ trung niên đưa tay, thọc vào trong cái túi trước bụng, trông chẳng khác nào con mèo máy Doraemon lấy ra bảo bối gì đó cho cậu bé Nobita bụng về, rồi đặt lên tay em một hộp băng cá nhân.

SỔ THU NỢ
"Mạc Quan Sơn. Hộ 147, nợ tiền trọ tháng trước, tính cả tháng này là 4200 tệ."

Em thò tay vào túi quần ướt sẫm vì tuyết, đếm từng tờ tiền một, rồi đặt lên tay của chủ trọ.

"Cậu có công việc mới rồi à ? Không còn làm ở cái quán bar kia đấy chứ ? Toàn dân gì đâu không thôi."

"Vâng, cháu mới được nhận vào quán cà phê kế cục bưu điện ạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ trong quãng thời gian cháu ở đây."

"Ài cái thằng này cứ khách sáo, hơn nữa, để máy sưởi ấm ấm lên tí đi, kẻo tháng sau đi thu tiền lại phải tìm thấy cái xác chết cóng trong nhà thì khổ, ông chồng tôi mới mua mấy can dầu, nhà dùng cũng không hết, mai mang sang cho cậu hai can."

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ