Chương II : Out of time

586 64 13
                                    


Mấy giờ rồi ?
Thành phố về khuya thật đẹp dưới ánh đèn vàng ấm áp, người qua kẻ lại tay trong tay vui vẻ cười nói đi trên con đường trắng xóa vì tuyết.

Rẽ vào hẻm. Nặng nề dựa lưng lên tường. Đầu óc trống rỗng, cảm giác lạc lõng bao trùm lấy em.

Trời thật tối, ánh sáng duy nhất lúc này dường như là màu vàng của đèn đường và ánh sáng của đèn huỳnh quang phát ra từ các máy bán nước tự động đối diện em trong hẻm, trên kệ bày những là lon cà phê và trà.

Mỗi khi trời lạnh như thế này, em thường ghé qua một máy bán nước giống như vậy, mua một lon cà phê, em không uống ngay mà bỏ vào túi, tận hưởng cảm giác ấm áp của lon nước truyền sang tay, rồi mới mở lon mà uống chỉ khi thấy cà phê gần nguội.

Nhưng Mạc Quan Sơn chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ đến những điều đó nữa.

Vô lực rút ra bao thuốc nhăn nhúm trong túi quần của mình, đôi bàn tay chai sạn của em ửng đỏ vì lạnh, không ngừng run lên khiến em bất lực vì không thể châm được điếu thuốc.

Em cần một thứ gì đó để bình tĩnh lại.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên như thế này, từ khi nào mà em trở nên lệ thuộc vào một thứ gì đó đến vậy ? À, chắc là từ khi Hạ Thiên bước chân vào cuộc sống của em, từng chút từng chút chiếm lấy hết những thời gian rảnh rỗi, lấp đầy sự buồn tẻ chậm rãi của đời em, hắn xuất hiện bên em thật nhiều, làm em vô thức mà dựa dẫm vào hắn.

Hạ Thiên đối với Mạc Quan Sơn như tia nắng sưởi ấm tâm hồn em, mở ra cho em đến một thế giới khác, nơi em cảm thấy mình được yêu thương. Để rồi một ngày nọ, khi ánh nắng đột ngột biến mất, để lại trong trái tim và cuộc sống của em những khoảng không xám tro.

Mạc Quan Sơn đối với Hạ Thiên cũng vậy, em là mặt trời nhỏ của hắn, là nhóc Mạc, Mao Mao của hắn, em quý giá đến mức không gì có thể thay thế được.

Nếu là vậy, tại sao hắn lại bỏ đi, không một lời báo trước ?

6 năm qua Hạ Thiên không đơn thuần chỉ là đi du học.

Phải, dù muốn công nhận điều đó hay không, thì hắn đã bước chân vào con đường mà cha và anh hắn đi rồi.

Mạc Quan Sơn là điểm yếu của hắn, hắn muốn bảo vệ em, muốn trân trọng em, dù biết rằng em lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để đổi lại bình yên cho em, kể cả là phải rời xa em một thời gian.
...

Họ tìm thấy những điểm chung của nhau

Hạ Thiên không có mẹ
Cha em phải vào tù

Hạ Thiên từ lúc có em cảm thấy không còn cô đơn nữa, giờ đây hắn có gì đó để bảo vệ, những đêm mất ngủ thường sẽ lấy hình chụp lén em ra mà ngắm, rảnh rỗi sẽ nhắn tin trêu em, lôi kéo em đi ăn, đi chơi với hắn. Cách em nấu thịt bò hầm làm hắn mê chết đi được.
Mạc Quan Sơn chia sẻ cho hắn điều mà em luôn canh cánh trong lòng, day dứt em, em trước mặt người khác luôn tỏ ra quật cường, nhưng khi có Hạ Thiên, có những mặt của em chỉ mình hắn biết.

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ