Tôi nổi hứng viết nhân thú :))) - Pt 2

439 45 11
                                    

Lão chủ đứng yên như trời trồng.

Chắc lão ngạc nhiên lắm, không hiểu nổi vì sao mà Mạc Quan Sơn lọt nổi vào mắt của Hạ Thiên.

" Làm sao ? Số tiền đó không đủ với ngươi ? "

" A thiếu gia phận tôi tớ hèn mọn tôi nào dám ! Chỉ là ngài xem! Cũng có những nhân thú khác xinh đẹp nữa mà, sao ngài không thử lựa chọn thêm một lần nữa đi ? "

Sau một hồi lão mới ấp úng lên tiếng, còn tiện tay kéo tai của một nhân thú khác, chỉ vào mà nói.

" Ngươi vì cái gì mà ta không được mua con mèo này ? Hử ? "
Hạ Thiên bắt đầu đen mặt lại.

" Thiếu gia thiếu gia tôi không có ý đó! Chỉ là con này rất hung dữ, mấy người mua trước đều bị nó cắn mà bỏ đi, chưa kể còn vô cùng lì lợm ! Tầm này tôi chỉ có thể bán đi để làm nô thu hoạch bông vải thôi, chứ bê vác cũng không làm được".
Lão thành thật mà nói.

" Ra là vậy, nhìn thế mà cũng hung dữ đấy nhỉ"
Hạ Thiên nghĩ thầm trong đầu.

" Cứ bán nó cho ta, ta sẽ có cách để huấn luyện con mèo con này học cách tôn trọng và chấp nhận chủ nhân của nó "
Hắn không hề bỏ cuộc mà còn tỏ ra vô cùng phấn khích.

" Ây da ông chủ này! Ông chớ có lo! Chắc ông cũng đã biết đến Black - con ngựa mà hiện tại thiếu gia nhà tôi đang dùng để cưỡi đây, là một con ngựa mang tiếng vô cùng hung, chưa ai từng cưỡi được trên lưng nó quá 3 giây đâu, thế mà giờ ngoan ngoãn chở thiếu gia đi săn hàng ngày "
Ông quản gia bên cạnh bồi thêm vào.

Cuối cùng lão lấy chìa khóa mà mở lồng, tay còn cầm sẵn cây roi da, gạo gầm gừ đe dọa
" Mày mà còn chạy nữa thì tao sẽ đánh mày một trận, đừng nghĩ mình xinh đẹp mà tao không dám đập chết mày, tao không tiếc tiền đâu ! ".

Rồi lão tháo xích chân của Mạc Quan Sơn đang bị nối với chiếc lồng sắt, chỉ chực chờ có vậy, cậu ngay lập tức đẩy gã, vì thân thể to béo mà lão ngã oành xuống như một bao cát, còn cậu thì vụt chạy ra ngoài, hệt như những lần trước.

Nhưng có điều chạy chưa tới nửa bước cách lồng đã bị Hạ Thiên nắm được sợi dây xích cổ mà kéo ngược lại, Mạc Quan Sơn mất đà mà ngã ra , lưng đập xuống đất rõ đau.

" Auu "
Nước mắt vì đau mà ứa ra, lúc này ông chủ tiệm cũng chạy ra, vung cây roi lên. Theo phản xạ, Mạc Quan Sơn nằm co người lại, lấy hai tay mà che tai của mình, đuôi cũng rung lên bần bật, mắt nhắm nghiền. Nhưng mà dây chưa kịp chạm vào người đã bị Hạ Thiên nắm lại.

" Cứ để nó cho ta, ta không thích phải trả tiền băng bó cho nó đâu. "
Giọng hắn gầm gừ.

Tiếp đến cuối xuống đất, định bế Mạc Quan Sơn lên cậu đã cong người mà chui vào góc, hừ hừ trong miệng, vừa quệt nước mắt mà cũng có ý muốn hù người ta được, làm hắn bật ra ý cười.

" Lại đây, mèo con ~ "
Hạ Thiên thấp giọng dụ dỗ

Mạc Quan Sơn trừng đôi mắt đỏ mà nhìn hắn.

" Không, ta không đánh ngươi đâu, lại đây ~
Có muốn ăn kẹo không, ta có cam thảo gừng đây "
Hắn lấy trong túi ra một viên kẹo được bọc trong giấy nến.

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ