Chương V : Sunflower

381 33 25
                                    

Chiều.

Ghé qua một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, bước ra với một bó hướng dương xinh đẹp trên tay, vàng diễm lệ, nở rộ.

...

Và chiếc Rolls-Royce đen dừng lại trước bãi đỗ xe của bệnh viện, Hạ Thiên theo chỉ dẫn, tầng 4, chân cứ bước đi vô định, nặng nề, nhìn vào bản thân mình trong thang máy, và cửa mở, lại đi.

Phòng 419, tầng 4 bệnh viện

________________________________

Giấy thông tin
Bệnh nhân : Mạc Tĩnh Hương, 52 tuổi
Kiểm tra sức khỏe và ghi chú :
...
________________________________

Tờ giấy được dán ngay trước cửa, mực xanh còn chưa khô, có lẽ, người chăm sóc cũng vừa thay dây truyền chưa lâu. Đôi mắt xoáy sâu vào, nhìn chằm chằm, suy nghĩ.

Bần thần, tay vươn giữa không khí, mặc cho mùi của máy lạnh và thuốc khử trùng của bệnh viện sộc vào mũi

Khó chịu, lạnh ngắt.

" Tiểu Sơn... Con đấy à ? "
Giọng một người phụ nữ trung niên, yếu ớt, khàn đục.

Giật mình, hắn nhảy dựng lên, bất giác lùi về sau.

" Xoạch "
Cửa kéo mở, bà ngước lên nhìn, và ngạc nhiên khi thấy có một cậu trai đứng ở đó, ánh mắt ngập ngừng, nhìn bà

" Cháu đi lộn phòng rồi, cháu tìm ai phải không ?, phòng lễ tân tầng 4 ở ngoài, cứ đi thẳng rồi rẽ phải sẽ..."

"Dì...Cháu Hạ Thiên đây ạ "

...

Và cứ thế, căn phòng lại chìm vào im lặng

" Hạ Thiên..."

Bà lẩm nhẩm

Hắn cố trấn tĩnh, thở một hơi, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên giường.

" Cháu là người quen của Mạc Mạc nhà ta sao ?"

"Cháu... "

" Trông cháu quen lắm, giống một cậu cô đã từng gặp trước đây"

"Dì à, cháu... Cháu Hạ Thiên đây, trước đây, khi sang kèm cho Mạc Quan Sơn, dì hay nấu cho cháu ăn lắm, còn hay mang cho cháu đồ nữa... "

"Hạ Thiên... Đúng rồi... Tiểu Mạc nhà ta không có bạn... Chỉ có mỗi cậu bạn học ấy thôi...

Nhưng không phải cháu đã rời đi rồi sao ? Quan Sơn nói thế với cô."

Hạ Thiên im lặng một lúc, đặt bó hoa lên chiếc bình hoa trống rỗng trên bàn, nắm lấy tay người phụ nữ đối diện mình.

"Cháu... Cháu đúng đã đi, nhưng giờ cháu sẽ ở hoàn toàn tại Trung Quốc, cháu sẽ không đi đâu nữa... cháu... cháu"

"Được rồi"
Bà ôm người con trai đối diện vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, như một người mẹ.

"Cháu có thể kể ta nghe sau"


Hơn ai hết, bà Mạc hiểu cậu con trai mình, và cả cậu trai tóc đen ngồi đây

Bà kể cho Hạ Thiên nghe

Rằng bà sẽ đôi lúc bắt gặp Mạc Quan Sơn bâng quơ nhìn thật lâu vào tấm hình đã cũ.

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ