Chương IV : Light

415 36 30
                                    

2 giờ sáng, vật lộn với giấc ngủ

Hạ Thiên thở hắt, ngồi bật dậy, chưa kịp để mắt kịp thích ứng với bóng tối đã giơ tay sang, đến khi chạm đến lồng ngực người kia, cảm nhận từng hơi thở nhẹ bẫng không chút lo lắng mới an tâm phần nào. Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, những hình ảnh méo mó, âm thanh, thậm chí là nghe thấy mùi máu như rỉ sét đánh mạnh vào khứu giác mình.

Cũng đã lâu rồi, nhưng cả nó, và cha hắn, sẽ chẳng bao giờ buông tha mình.

Hạ Thiên biết.

Mạc Quan Sơn từ lúc Hạ Thiên đưa tay chạm vào người đều đã mơ hồ thức dậy, quay sang, lờ mờ trong bóng tối, em xoay người, lật ngồi dậy, xỏ đôi dép nhỏ vào chân, đi ra ngoài.

Hạ Thiên đang ngồi trên bàn ăn, uống chút nước lạnh để bình tĩnh, vẻ tỉnh táo cũng chẳng hơn là bao, nhìn thấy con mèo nhỏ lon ton đi ra tìm mình, tim dường như có chút ấm.

"Xin lỗi, tao làm mày thức sao ?"
Hắn đặt ly nước xuống, vươn tay ra, định ôm Mạc Quan Sơn vào lòng.

Em chỉ tiến lại, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay to lớn của Hạ Thiên, gãi gãi nhẹ vài cái.
"Không...
Mày lại mơ thấy gì đúng không ?... "

"Ái chà, nay tự dưng Mao Tử muốn kiểm soát xem tao làm gì trong mơ nữa sao ? Sợ tao đi với cô nàng nào mất tiêu không về với mày nữa hửm ? "
Hạ Thiên cười khùng khục, như để đánh lạc đi, tránh làm bầu không khí trùng xuống, đôi mắt hẹp dài cong cong dán lên mặt của em.

Bỏng rát.

Tựa như những năm ấy, như bao lần, hắn vẫn cười với em.

Chỉ mình em.


"Chó gà ! Vô liêm sỉ ! Bố mày mà thèm ghen ! Ai đem mày đi được tao mừng muốn chết ! Cho luôn khỏi cần ! "

"Thôi mà anh Mạc ~~ Đại ca không cần em nhưng là em cần đại ca mà ~ Nỡ bán em đi sao ? "

"Không có tao mày không chết được, sáu năm qua chẳng phải mày vẫn vác cái mặt chó của mày về đây ám tao sao ? "

Biết em đang hờn dỗi, hắn ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn vào lòng, cằm đặt lên vai, từng sợi tóc cọ lung tung vào da, tham lam hít thở lấy mùi hương quen thuộc.

Hắn thủ thỉ
"Chỉ một chút thôi...
Tao đã rất sợ, Mạc Quan Sơn, sợ người ta đem mày đi mất.
... Sợ rằng tao chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
Tao sợ mất mạng lắm chứ, nhưng sợ không bảo vệ được mày hơn, sợ không gặp lại được mày nữa...
Sợ chẳng thể nói rằng tao yêu mày nhiều như thế nào... "

Em nghe thấy tim mình run lên, thổn thức, đau đớn

" Hạ Thiên ... "

" Hửm ? "

" Ngày mốt tao sẽ đi, có việc, tuần sau về, đồ ăn của mày đã nấu sẵn, toàn bộ đều để trong tủ lạnh, tự lấy mà hâm."

" Có việc ? Tao đi cùng có được không ? "

"Chẳng phải mày còn công việc sao ? Tao tự bắt tàu điện đi được.

Mà nếu mày rảnh như vậy thì chẳng thà ở lại đây, thay tao mà vào chăm cho mẹ một chút, coi như là cái tình cái nghĩa xưa dì đã thương mày còn hơn con ruột của bà đi. "

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ