-" Kurenai này, tôi muốn bảo vệ Ema, cậu và cả Baji nữa. Tôi sẽ không để nguy hiểm gần kề bên mọi người đâu, kể cả khi tôi có phải đánh đổi bằng mạng sống."
-" Một người như cậu không thể kham nổi con số đó đâu, nói thì dễ nhưng thực hiện thì mới khó. Tại sao cậu lại không để Kurenai sẻ chia bớt gánh nặng cho cậu?"
-" Kurenai....."
-" Mặc dù Kurenai không có mạnh, nhưng không có nghĩa là Kurenai phế hoàn toàn. Mikey chắc chắn phải đồng ý đấy, đó sẽ là lời thề giữa chúng ta."
-"......."
-" Được thôi, đó sẽ là lời thề của chúng ta."
Buổi sáng hôm đó, dưới sự chứng kiến của muôn vàn cây cối và hàng loạt tia nắng sớm chiếu rọi cả lối đường mòn, hai đứa trẻ mười ba tuổi đã đặt ra lời thề trên hành trình đi đến trường. Câu nói tuy mang đậm vẻ ngây ngô và thiếu tin tưởng, nhưng chắc chắn trong tương lai, nó sẽ là thứ khiến một trong hai bước chân vào cõi vĩnh hằng chỉ để bảo vệ lời thề vô tình thốt lên này.
---
Năm 2005.
Mới đây mà đã tận hai năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, tuy vậy, nó lại quá đủ để thay đổi cả cuộc sống lẫn một con người.
Năm nay em cũng sớm bước sang mười lăm, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người con gái, chắc bởi lẽ đó nên nhan sắc của em càng trở nên xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Tuy vậy, đáng ngạc nhiên thay khi em chưa từng cảm thấy bản thân nên kiêu ngạo hoặc ra vẻ ta đây chỉ dựa vào điều đó, tất cả những gì em nghĩ là em phải thật tự hào khi được là kết tinh đẹp đẽ và hoàn hảo nhất trong mối tình của cha mẹ. Ngoài ra, em đã gặp không ít rắc rối với cái nhan sắc này nên vốn chẳng hề thích thú.
Thời gian hằng ngày của em gần như giống nhau, lịch trình hoàn toàn bao gọn trong mấy việc thức dậy, ăn sáng rồi đi học và bắt đầu phải hứng chịu những trò đùa không đâu từ cái bọn tự xưng là chị đại trong trường. Em chẳng thể phủ nhận rằng đứa dẫn đầu nhóm đó khá xinh, bởi vì nhà nó giàu, dù có xấu hay nhan sắc tầm thường thì đập tiền vô cũng biến thành triệu đô mà thôi, nhưng thứ không sửa được bằng tiền chính là cái nết của nó, ngược lại còn khiến nó thêm ngạo mạn và hệt một kẻ chợ búa đúng nghĩa.
Kể từ khi mới bước vào sơ trung, đã luôn có một Miya Hiroshi tỏ ra ghét bỏ và liên tục bày trò chơi khăm từ học tập lẫn hoạt động trải nghiệm ngoài giờ với Kurenai Saitou. Con nhỏ đó thường đi cùng một nhóm ba người, trong cặp nó gần như chẳng có gì ngoài mấy thứ phục vụ cho việc bắt nạt của nó, có lần là mù tạt, keo dính hoặc những thứ chất lỏng mang màu sắc kì lạ, tất cả đều dùng để tác động lên thân thể nhỏ bé kia. Chẳng ai đứng lên ngăn cản nó lại khi nó còn là con cưng của một gia đình tài phiệt chính hiệu, và Kurenai không muốn nói cho mẹ hoặc bất kì người nào biết. Thật là một suy nghĩ dại dột, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của em thì vẫn không thể có thêm cách khác.
Còn Kurenai, em vốn thở thôi cũng đã đủ khiến Miya ghét em, chưa kể sau mỗi lần nó tốn biết bao công sức để hành hạ em, em vẫn cứ như chai lì và hỏi rằng nó đã xong chưa, sau đó bình thản đi thẳng vào nhà vệ sinh giống hệt chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ thờ ơ từ em làm Miya vốn đã điên tiết lại càng điên tiết hơn, và theo đó thì thân em bỗng vô duyên vô cớ mà gánh chịu thêm mấy trò bạo lực thiếu suy nghĩ.
Thậm chí có hôm, Miya bỗng cầm con dao găm lăm le trước mặt em cùng lời đe dọa sẽ làm vài đường nhằm giảm chút ít sắc đẹp mà em vốn có. Nhưng nhờ có Hastu giúp đỡ, em liền nhanh chóng rời đi khỏi nơi nguy hiểm ngay trong khoảnh khắc nó vẫn còn ngơ ngác.
Bốn năm sơ trung là cả một quá trình trưởng thành, bộ não con người theo quy luật tự nhiên sẽ ngày càng phát triển hơn và khám phá ra nhiều cái mới lạ, Miya cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ khác là người ta lớn lên theo hướng tích cực, còn nó thì lại dùng hết trí khôn để nâng cấp cho mấy trò oái oăm của bản thân.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời của giữa tháng 7, thế mà vào giờ nghỉ giải lao của ngôi trường nữ sinh Shinkawa lại vang lên nhiều tiếng động nhỏ ở một góc khuất nọ. Hình ảnh nữ sinh mang mái tóc vàng đang quỳ sụp xuống giữa trung tâm nhóm người thật thê thảm biết bao, đầu tóc dính đầy những thứ bụi trắng giống một loại bột nào đó và lại lần nữa ướt đẫm. Đầu gối em đầy rẫy vết xước còn đang rỉ máu do mấy cú ma sát đau điếng tạo nên, và em vẫn chỉ biết nằm rạp tại vị trí đó, hai tay trắng muốt vươn lên ôm lấy đầu để vớt vát được phần nào tình trạng của mình.
Reng reng!
-" Đi thôi bọn mày, hôm nay thế cũng đủ rồi."
Năm phút, mười phút hay thậm chí tận bốn mươi phút, em cũng chẳng thể biết được khi cái đồng hồ đeo tay đã được để lại trong chiếc cặp trên lớp. Tuy vậy, đối với em thời gian đang trôi qua chậm rãi đến mức tàn nhẫn, như kiểu nó muốn để em gặm nhấm nỗi đau về thể xác một cách chân thực nhất. Bởi thế, khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, lúc lọt vào tai em lại chẳng khác gì âm thanh của sự cứu rỗi. Trò chơi kết thúc, chúng nó vô tư bước đi cùng một cái cười khẩy độc ác và bỏ lại em với cảm giác âm ỉ khắp con người.
Dường như Kurenai đã quá quen, em cố gắng nín nhịn những tiếng thở nhọc nhằn mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại quần áo và rửa trôi vết bụi bẩn bám đầy trên tay chân, bên tai em thì vẫn luôn có giọng nói thánh thót cùng trầm trầm vang lên. Em biết cặp sinh đôi đang càm ràm với em, còn em thì chỉ ậm ừ qua loa rồi nhẫn tâm phớt lờ nó. Em nghĩ tiết này mình phải bỏ dở mất rồi, thật quá là có lỗi với đồng tiền chan chứa mồ hôi nước mắt của mẹ.
-" Sao không chống cự đi hả Kurenai? Cậu sợ nó sao?"
-" Không Hastu, chỉ là sợ phiền nhiễu đến kinh tế gia đình, mẹ sẽ khổ lắm."
-" Thế thì tôi giết nó cho cậu nhé?"
-" Đây chưa phải lúc đâu Haru, khi cần chắc chắn tôi sẽ nhờ cậu."
----
17-12-2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.
RandomEm chẳng phải nữ chính hoàn hảo trong những câu truyện ngôn tình viển vông. Em thật sự bình thường, là viên ngọc giữa hàng vạn hàng ngàn viên ngọc khác. Nhưng may mắn thay, sắc đẹp của em lại quá đủ để rung động lòng người. Em không có tinh thần lạc...