Chương 20: Vì chúng ta là gia đình

190 21 0
                                    

Kết thúc mớ hỗn độn trong ngôi trường Shinkawa khiến tâm trạng của Kurenai nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì vậy mà vô tình lại có một vấn đề nhỏ phát sinh.

Thiếu nữ liếc mắt về phía người mẹ đang ngồi trên ghế, em thề rằng bà đã không hề phát ra một âm thanh nào kể từ khi trở về. Tất cả những thứ bà làm chỉ đơn giản là im lặng quan sát từng hành động của Kurenai bằng ánh mắt chứa đầy tia phức tạp, thỉnh thoảng thì mím môi như thể muốn nói gì rồi lại thôi. Mãi cho đến lúc trời chợp tối, hai mẹ con mới bắt đầu thủ thỉ được vài lời.

Toàn bộ đều là những lời dằn vặt.

-" Mẹ xin lỗi, mẹ rất xin lỗi Kurenai."

-" Chỉ tại mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc, cắm đầu làm lụng mà không để ý đến con."

Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đứa con gái bà dứt ruột sinh ra, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào hệt những viên pha lê trong suốt. Ở khoảng cách gần, mẹ Kurenai có thể thấy rõ vài vết bầm rải rác dọc theo cánh tay trắng nõn, cái thứ mà bà vô tâm tin rằng được xuất hiện do em bị té.

Thoáng chốc, một vài dòng ký ức lẻ tẻ sớm đã bị chôn vùi ở quá khứ chợt hiện lên trong tâm trí bà không khác gì một thước phim. Đó là vào những ngày chồng bà mới mới mất, nợ nần tiền bạc, họ hàng dè bỉu cười khinh, mọi áp lực đều đổ dồn xuống tâm lưng gầy khiến người phụ nữ trẻ phải cong mình gồng gánh. Lúc đó, mẹ Kurenai mơ hồ nhớ về hình ảnh cô bé mười một mười hai tuổi khóc lóc thảm thương trước mặt bà vì bị một nhóm bạn cùng lớp bắt nạt.

Với tính cách này, Kurenai đã phải tuyệt vọng biết bao nhiêu khi cắn răng cầu cứu chính người mẹ của mình?

Thật sự là rất nhiều!

Điều tồi tệ nhất xảy đến khi bà lạnh lùng thờ ơ lời cầu cứu đó. Trái ngược với lương tâm của một người mẹ, bà còn điên khùng đến mức buông lời cáu giận với Kurenai rằng "Hãy cố chịu đi, chẳng phải chỉ là một chút thôi sao? Sự nhẫn nhịn từ con chính là thứ duy nhất đỡ đần được cho mẹ trong lúc này đấy, đừng khiến mẹ mệt mỏi thêm nữa."

Giờ đây, vào giây phút mọi điều được đưa ra ánh sáng, bà cảm thấy cực kì ân hận và thậm chí còn không biết phải đối mặt với Kurenai làm sao. Chắc chắn bà là một người mẹ vô dụng, chỉ toàn gây thêm áp lực cho đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu. Con của bà sợ mẹ nó khổ, còn không muốn nhắc thêm về việc bản thân đã chịu cảnh bạo lực học đường trong thời gian quá dài.

Tuy vậy hiện tại bà vẫn không biết, trông bà day dứt thống khổ thế này, Kurenai cũng không hề thoải mái.

-" Mẹ nhìn con này." Em gọi với giọng điệu dịu dàng, đôi bàn tay đưa lên mặt mẹ lau đi dòng nước mắt rồi tự vẽ lên một nụ cười tựa gió xuân. Kurenai vẫn nhớ như in những ký ức hồi còn bé xíu, mẹ luôn miệng bảo mỗi khi thấy em cười, mọi áp lực trên vai bà đều biến tan. Vì vậy, em ngây thơ hy vọng lúc này nó cũng sẽ hiệu quả.

-" Con chẳng sao cả, con hoàn toàn rất ổn nên mẹ không cần cảm thấy tự trách."

-" Mẹ biết con đang lo lắng cho mẹ, nhưng thật sự đấy con yêu, trước mặt con là một người mẹ thất bại." Bà lắc đầu nguầy nguậy mà vẫn không thể trực tiếp đối diện với đôi mắt màu hoa tử đằng, dẫu cho em là đứa trẻ vô cùng thân thiết với bà, được liên kết chặt chẽ bằng dòng máu ấm nóng và chính bà đã đánh đổi cả mạng sống để đưa em chào đời.

(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ