Chiều tối.
Thành phố Tokyo dần được bao phủ bởi những ánh đèn lung linh huyền ảo. Dù tuyết bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được con người nơi đây đón Giáng Sinh với niềm vui ngập tràn. Họ đi đến nhà thờ cầu nguyện, dẫn nhau đi chơi hoặc tụ họp gia đình tại mấy quán ăn nho nhỏ mọc bên đường. Tiếng nói tiếng cười rộn rã làm người ta có cảm giác Tokyo như được thắp lên ngọn lửa hồng.
Em cùng mẹ dắt tay nhau trên lối đường dẫn về mái ấm thân thuộc, từng bước chân lững thững như chậm lại giữa dòng người tấp nập. Hai người tâm sự bao điều, kể những câu chuyện hài hước khiến nụ cười giữ mãi trên môi. Giây phút này, Kurenai không thể phủ nhận là em hạnh phúc lắm, đôi mắt màu tím ấy vì cười mà lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao trên trời. Người qua đường cũng không nhịn được mà phải ngoái lại nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp này.
Một cảnh tượng xao xuyến lòng người.
Mẹ dẫn Kurenai đi đến khắp mọi nơi trên con phố, mua những thứ mà em thích ăn, ướm lên người đứa con gái bà yêu thương biết bao bộ quần áo đẹp đẽ, cùng nhau chọn một chiếc bánh kem ngọt ngào tại tiệm bánh nổi tiếng để thưởng thức vào đêm Giáng Sinh. Kiyoko có vẻ thật sự đắm chìm vào bầu không khí nhộn nhịp nơi đây mà bỏ qua nhiều điều phiền muộn giữa cuộc sống bộn bề. Trông bà như thế, tâm trạng em bỗng chốc tốt thêm vài phần. Em hùa theo niềm vui của bà, làm những hành động tưởng chừng thật ngớ ngẩn. Nhưng chẳng sao cả, chúng đều rất tuyệt.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài loay hoay giữa chốn Tokyo hoa lệ, chỉ cần vượt qua một cột đèn đỏ nữa là đến nhà.
Hoặc ít nhất em đã nghĩ như vậy.
Kurenai chắc chắn không thể nào tưởng tượng ra được, ngày hôm nay, lối đường về nhà của em sẽ đặc biệt dài đằng đẵng tựa không gian vô tận. Tệ hơn, thiếu nữ ấy chẳng còn nơi để gọi là "tổ ấm".
-" Con yêu, hôm nay có vui không?"
Mẹ cười đến nheo cả mắt, gương mặt được chôn vùi trong lớp khăn len giữ ấm vẫn không thể che hết được nét đẹp vốn có. Khi hỏi, bàn tay mẹ bất giác nắm chặt tay em hơn, thể hiện rõ rằng bà vô cùng nghiêm túc mong chờ một đáp án được thốt lên từ tận đáy lòng. Kurenai biết, người mẹ yêu dấu của em đang cố gắng bù đắp lại từng chút một những thiếu sót trong quá khứ.
Đối với em, thế là đủ.
Không phụ sự kỳ vọng, thiếu nữ bày ra nét mặt thoả mãn, đáp:
-" Con rất vui. Nhưng con nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta cùng đón Giáng Sinh."
-" À! Cùng với ba nữa."
-" Tất nhiên phải thế rồi nhỉ?" Kiyoko nhẹ nhàng trả lời, vài sợi tóc khẽ rung trước cơn gió lạnh buốt. Bà dời sự chú ý ở bầu trời sâu thẳm vài giây, sau lại tiếp tục câu nói dang dở với Kurenai.
-" Chúng ta sẽ thắp nến lên chiếc bánh kem ngon miệng này, không biết mẹ hay con sẽ làm điều đó ha? Mẹ mong đó là con, vì nó khá thú vị."
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian ba khuất, em thấy đôi mắt mẹ chan chứa nhiều tia hy vọng đến thế.
-" Sau đó, ta cùng hát một bài hát và gửi lời chúc tốt đẹp đến đối phương. Khi ngủ chung, chắc chắn mẹ sẽ ôm thật chặt để con gái của mẹ không cảm thấy chán ghét mùa đông nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.
DiversosEm chẳng phải nữ chính hoàn hảo trong những câu truyện ngôn tình viển vông. Em thật sự bình thường, là viên ngọc giữa hàng vạn hàng ngàn viên ngọc khác. Nhưng may mắn thay, sắc đẹp của em lại quá đủ để rung động lòng người. Em không có tinh thần lạc...