Chương 11: Người bạn thuở mười ba

646 99 2
                                    

Thấm thoát, thấm thoát trôi, giờ đây đã bước sang gần giữa tháng mười. Draken thì hoàn toàn hồi phục sau cái lần bị đâm đó, và những cuộc họp băng lại diễn ra đều đặn như thường. Chỉ là đã lâu lắm rồi em chẳng còn thèm bén mảng đến Touman, hình như cũng bắt đầu từ khi Mikey giới thiệu cậu bạn Takemichi gì đó rồi muốn em gặp thử cậu ta.

Mà dù sao vẫn tốt thôi, em thân con gái lại một mình đến xem mấy cái lí tưởng, trò đánh nhau của bọn con trai thì vốn chẳng có gì hay ho. Giờ đây em đâu còn nhỏ, đã là thiếu nữ tuổi trăng tròn, em nên tập trung lo cho tương lai của bản thân thì hơn, thanh mai trúc mã thì cũng chỉ là quá khứ, tất cả mối quan hệ bạn bè cũng nên dừng ở một mức độ nào đó.

Có lẽ, em đã bỏ quên một người bạn ở thuở mười ba.

Ring ring! Ring ring!

!!?

Theo cơn gió mạnh mẽ đột ngột kéo đến, tiếng chuông vui tai chợt trôi theo không khí và khiến em nhận thấy có điều khác lạ. Đúng ra thì em sẽ nhanh chóng bỏ qua cảm giác sôi sục trong mình mà đi thẳng về nhà, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc đã níu giữ bước chân của em lại, buộc em phải xoay người và tận mắt chứng kiến cái gương mặt đã im hơi bặt tiếng tận hai năm trời đó đang sừng sững phía đối diện.

Vẻ ngoài cậu ta không khác xưa nhiều, nhưng dòng thời gian vẫn khiến cậu trông có vẻ trưởng thành hơn, mái tóc để dài hơn và lột xác với một phong thái hoàn toàn khác. Gương mặt cậu ta tươi tắn nở nụ cười hiền hoà, chẳng biết có phải nhầm lẫn hay không mà khi thấy đôi mắt em càng mở to, đường cong trên môi cậu lại sâu thêm một chút. Giây phút cậu ta mở lời chào, em ngỡ rằng trái tim đã như ngừng đập vì bất ngờ.

Cậu bạn năm đó đã trở về, Kazutora- kẻ đã giết hại Shinichirou đã được thoát khỏi nơi ngục tù tăm tối đó.

Đôi môi hồng hào khẽ cắn vào nhau, Kurenai chầm chậm lùi về sau vài ba bước một cách đề phòng. Hành động của em khiến cậu ta có chút ngạc nhiên trong mấy giây đầu, sau rồi lại cười phá lên. Kazutora chạy đến nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn, tỏ ra hớn hở rồi liến thoắng:

-" Tôi về rồi này, cậu phải vui mừng chào đón tôi mới đúng chứ?"

-" Tôi là Kazutora, nhớ không? Cái thằng đần độn luôn kể chuyện hôm nay thế này, ngày mai thế kia cho cậu nghe để nhận lại mấy lời an ủi đấy!"

-" Cậu đang...sợ tôi đấy à?"

-"....."

Cậu ta hỏi câu đó rồi chợt đứng yên, cơ mặt thì cũng đã sớm cứng đờ, còn em thì vẫn chưa thể hồi thần. Nhưng ngay tại giây phút này, em vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân nên giằng ra khỏi cái nắm tay đầy mạnh bạo của cậu ta, và em thật sự đã làm như thế. Với một khoảng cách nhất định, hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào nhau mà chẳng thể nói thêm bất cứ câu nào, tựa như có thứ gì đó khiến cổ họng bị tắc nghẽn lại. Cuối cùng, em đã nhận ra mình nên đáp lại cậu ta vài điều để sớm có thể trở về nhà.

-" Không, không có chuyện đó đâu." Em lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ câu hỏi trên trước cái ánh nhìn kì lạ của Kazutora. Em chẳng thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì qua cái biểu cảm vui vẻ trên gương mặt ấy. Em chỉ biết có một thứ gì đó từ cậu khiến em bất chợt ớn lạnh, em đoán rằng cậu chẳng thể nào hoàn lương sau bao năm ngồi trong trại cải tạo.

Dường như Kazutora chẳng hề tin em, nhưng cách cậu ta chấp nhận lời nói nửa thật nửa giả đó mới thật sự bất ngờ. Cậu ta ừ nhẹ, sau đó thì hoàn toàn quẳng nó ra khỏi suy nghĩ của bản thân rồi đi đến một vấn đề khác với gương mặt tràn ngập ý cười, tự mình bắt đầu bằng câu chuyện bằng việc thông báo rằng trước khi gặp được em, cậu ta đã làm một số thứ.

-" Tôi đã gia nhập vào một băng đảng mới, là Valhalla đấy! Nhìn này, bang phục rất ngầu đúng không?" Kazutora xoay một vòng để em có thể nhìn rõ cái áo khoác cậu ta đang mặc, nó là màu trắng, đẹp và đáng chú ý nhất vẫn là hình ảnh đằng sau lưng. Nếu không lầm thì...." thiên sứ không đầu"

Người con trai này từ đầu đến cuối dù tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất vẫn âm thầm quan sát nét mặt của em, vậy nên cậu ta thừa biết em đang tò mò về điều gì, tuy thế cậu sẽ chẳng nói thêm nữa. Vào giây phút này, có lẽ Kurenai chỉ cần biết một thứ sắp diễn ra vào lễ hội hoá trang, một trận chiến lớn với cả hàng trăm người. Nó khá quan trọng, cậu nghĩ em sẽ không giữ được phong thái ung dung như hiện tại sau khi nghe được nó.

Đem theo tâm trạng háo hức cùng dòng máu đang sục sôi vì phấn khích, Kazutora bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Giọng nói dịu dàng thì còn đó, chỉ là nụ cười đã sớm tan biến vào hư không. Cậu ta níu chặt lấy bả vai mềm mại, ép buộc em không được dời ánh mắt sang ngắm nhìn nơi hoàng hôn ngoài kia mà phải thật sự tập trung vào câu chuyện của cậu. Và em đã tuân theo, một cách bất lực.

Cậu ta nói rằng thời gian sắp tới, cụ thể hơn là cuối tháng mười, trận chiến giữa Touman và băng đảng cậu mới gia nhập chắc chắn sẽ xảy ra giao tranh vì Mikey đã chấp nhận lời mời đó. Vốn dĩ như bao lần, Kurenai cũng chỉ xem mấy cuộc xung đột ấy không khác gì mấy trò viển vông tầm thường của bọn con trai, nhưng sau đó, em vẫn phải khựng lại với nét mặt sững sờ khi cậu ta tiếp tục nhẹ giọng thầm thì.

-" Ngày hôm đó, tôi sẽ giết Mikey. Vui không? Cậu là người đầu tiên được biết điều này đấy."

Dù khó tin nhưng chẳng hiểu sao em lại có cảm giác rằng Kazutora không hề nói đùa. Cậu ta lại cười, đường cong trên môi còn hằn sâu hơn cả lần trước ánh mắt cậu loé lên tia dã tâm khiến em thậm chí đã lộ ra sự sợ sệt đối với nó, và ngay tại giây phút này, cậu ta bỗng dừng lại rồi lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em, là cái ôm giữa hai người bạn thân thiết đã lâu không được gặp mặt nhau, một cái ôm dù thật sự ấm áp nhưng em chẳng thể cảm nhận được khi mà bản thân vẫn còn để tâm đến lời nói vừa nãy.

Em và người con trai này đều rũ mi mắt, chẳng thèm nói với nhau thêm câu nào sau khi kết thúc cái ôm ngắn ngủi. Ngoài những chuyện đó ra thì có lẽ không còn vấn đề gì níu kéo em nán lại ở đây lâu thêm nữa. Kazutora thì vẫn ở đây, trông vẫn như vậy, thế mà sâu bên trong cậu ta lại như điên dại từ bao giờ, nó được phản ánh vô cùng chân thật từ đôi mắt đó, đôi mắt bị che lấp bởi sự hận thù.

Lời cuối cùng trước khi thật sự tạm biệt, cậu bỗng chốc nói rằng:

-" Tôi....ghét cậu Kurenai, ghét cậu lắm. Cuối cùng thì cậu cũng giống bọn người đó thôi, không có gì khác biệt cả."

---

5-4-2022

Tôi có cảm giác rằng những chap sau tôi viết không còn được ổn như những chap đầu nữa 🙁.

Hông ấy để tôi buff Kurenai có sức đá bay 500 Mikey ra sân golf nha=))))

(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ