Tan trường, em liền đứng dậy xếp gọn sách vở vào chiếc cặp bản thân đã mang ròng rã hai năm trời để có thể về nhà trong thời gian sớm nhất. Hôm nay em đã đạt được vài con điểm tốt qua mấy bài kiểm tra định kì, em rất muốn khoe với mẹ về đôi chút thành quả nhỏ nhoi này, đương nhiên, nỗi niềm em bỏ thêm vào sự hồi hộp đó chính là một chút hi vọng mẹ sẽ không phớt lờ em.
Nhưng trước khi thật sự chạy thẳng theo con đường về nhà, em phải ghé qua trường sơ trung của Mikey để gọi cậu ta về chung. Cái việc này đã không hẹn mà sớm trở thành một thói quen khó bỏ đối với cả hai từ lâu, cũng bởi vì trường em học xa hơn trường Mikey nên trong mỗi lần chờ đợi, em chưa đến thì cậu sẽ không về, và ngược lại cậu ta chưa tan trường thì em vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Cứ thế cả hai đứa đã chung lối đi lẫn về trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Hôm nay được dịp bọn em tương đồng thời gian với nhau, chỉ khác là thay vì thấy cậu ta cùng đứa em gái lật đật đi ra từ cổng trường thì nay còn mỗi Mikey, nghe bảo Ema đã về trước với cô bạn Hinata gì đó của con bé. Draken thì vẫn luôn san sát bên chàng tổng trưởng này xưa giờ nên em cũng chẳng còn quá xa lạ.
Trong suốt lúc đội nắng chiều về nhà, bên tai em cứ liên tục vang vọng mấy câu chuyện Mikey kể đi kể lại được diễn ra ở ngày hôm nay. Trông cậu cao hứng lắm, nụ cười rực rỡ cứ thế nở rộ trên khuôn mặt cậu trai chưa tròn mười lăm tuổi. Cậu nói rằng cậu đã gặp được một cậu bạn nào đó tên Takemichi, đặc điểm khiến Mikey ấn tượng chính là cậu ta hệt như hiện thân của anh Shinichirou. Mà nhắc đến chút ít điểm nhấn này, tâm em cũng rạo rực lên vì tò mò.
-" À Kurenai, tối nay bọn tôi có buổi họp đấy, cậu đi không? Còn gặp được Takemichi nữa."
-" Nếu đi thì tối tôi sẽ qua đón cậu, dẫu sao mẹ cậu cũng đâu thường xuyên về quá sớm."
-" Thật tiếc quá Mikey, tối nay tôi muốn ở nhà."
Đối với lời mời mọc từ Mikey và Draken, em chỉ nhẹ giọng từ chối qua loa. Tối nay em có một việc quan trọng hơn cần phải làm, một món quà nhỏ bé gửi đến người mẹ thân yêu đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Chỉ khi nghĩ đến đây, khoé môi em đã không tự chủ được mà kéo lên nụ cười khe khẽ, em trông giống hệt thiên sứ khi nắng chiều hất lên làm bừng sáng cả mái tóc vàng.
Từng bước chân cứ nhịp đều đưa em đến trước cửa nhà từ lúc nào chẳng hay, cái căn nhà luôn được đóng kín cửa từ sáng tới chiều vẫn thường mang đến cảm giác lạnh lẽo mà em vốn đã quen thuộc. Kurenai tạm biệt hai cậu bạn rồi bỏ vào trong. Em sẽ bắt tay vào việc làm món quà ngay bây giờ, hi vọng mọi công sức và tấm lòng em bỏ ra đều xứng đáng khi mẹ trở về nhà sớm hơn một chút trong ngày hôm nay.
Ngày sinh nhật của mẹ.
---
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, thoáng cái liền đến chín giờ tối, em đã ngồi đợi mẹ trong những giờ khá dài, đến mức đống bài tập em đã giải quyết xong và tiếng pô xe của Mikey lẫn Draken đã đi qua nhà em từ rất lâu. Em tự dặn lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi mẹ sẽ về nhà trước mười hai giờ đêm, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác kì lạ bỗng nôn nao trong lòng em.
Kurenai tiếp tục đợi mẹ tới mười giờ đêm, và lại mười một giờ đêm, mẹ vẫn không về, tâm trạng em nặng trĩu biết bao. Dường như giờ đây em không còn mong chờ gì về việc mẹ sẽ về nhà thật sớm, bởi chính em quyết định sẽ lên đường đến tiệm nhà mình. Kurenai nhanh chân chạy đi lấy chiếc áo khoác len quen thuộc để quàng tạm qua tấm thân nhỏ bé, bản thân em thì em lại chẳng lo nhiều bằng chiếc bánh kem, em thậm chí còn bảo vệ nó kĩ hơn cả em. Cuối cùng, Kurenai vẫn phải đi thẳng đến chỗ làm của mẹ thì mới khiến em đủ an tâm.
Mười một giờ đêm, cái thời gian đáng lẽ phải rúc trong chăn êm nệm ấm của những người bình thường, đồng thời là khung giờ bọn dưới đáy xã hội bắt đầu thực hiện mấy việc phạm pháp thì lại có một cô gái nhỏ bé lang thanh trên nẻo đường có vài ánh đèn vàng. Nhìn em cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa bóng ma, trên mặt em đeo chiếc khẩu trang làm dung nhan xinh đẹp kia bị che khuất. Nhưng người đẹp thì làm gì cũng đẹp, quan sát qua đôi mắt màu hoa tử đằng cũng quá đủ để nhận ra toàn bộ nhan sắc rung động lòng người.
Đường em đi hầu như không có bất kì trở ngại gì, không ai cản đường hay quấy rối em. Và Kurenai đã nghĩ rằng có lẽ lí do đằng sau đó chính là việc trông em thấp thoáng như con ma nữ, chính em cũng cảm thấy tự hào vì điều đó. Thật là một suy nghĩ khó hiểu.
Em đã gặp được người mẹ thân yêu của em, đó là điều hiển nhiên khi mà em đã cố gắng lết cái thân đầy vết thương đi quãng đường thật xa để đến đây, nhưng em lại chẳng vội vào trong. Kurenai đứng đó, đứng sừng sững ở bên một góc kính và mẹ tập trung tính toán sổ sách đến mức không nhận ra dáng em đã ở đó bao lâu, còn thời gian thì chỉ biết trôi qua một cách vô vị. Đây không phải là lần đầu tiên em chứng kiến mẹ như thế này, nhưng chắc chắn bao cảm xúc thì vẫn tồn đọng nguyên vẹn trong em. Có thể nói đó là cái động lực để Kurenai phấn đấu học hành dẫu cho bản thân em là nạn nhân bạo lực học đường.
Còn hai mươi phút nữa sẽ đến mười hai giờ đêm, em cuối cùng cũng không yên tĩnh ở góc đó nữa khi mà mẹ đã dừng bút và bắt đầu đứng lên dọn dẹp xung quanh một lần cuối cùng. Đôi mắt xanh của mẹ bỗng ngước lên nhìn khung cảnh về đêm ở bên ngoài cửa kính, rồi mẹ thấy em, thấy đứa con gái mẹ hết mực yêu thương đột nhiên tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt mà chẳng thèm ngoan ngoãn yên vị tại nhà nghỉ ngơi để sáng mai còn dậy đi học. Gương mặt mẹ hiện rõ sự bất ngờ, sau đó mẹ liền cất tiếng tò mò vào giây phút em lẳng lặng xách một cái hộp gì đó đến đặt vào cái bàn tiếp khách trong tiệm.
Kurenai nhẹ nhàng mở ra, chiếc bánh kem ngon miệng chợt xuất hiện trước mắt hai mẹ con em. Với cái cười tươi rói trên môi, em quay sang mẹ rồi bảo một câu nhằm đánh thức mẹ ra khỏi nỗi ngỡ ngàng to lớn kia. Thật là...đây đâu phải lần đầu tiên Kurenai điều này, thế mà biểu cảm của mẹ lúc nào cũng giống như là trăm năm mới có một lần vậy.
-" Mẹ ơi, mẹ mau tới thổi nến rồi ước đi ạ, sắp qua ngày mới tới nơi."
Tách! Tách!
Tiếng gì thế nhỉ?
Ôi trời ơi......em đã lỡ làm mẹ khóc mất rồi.
Nhưng bản thân em lại không hề cảm thấy áy náy chút nào cả, bởi em thừa biết đấy chỉ đơn giản là những sự hạnh phúc được mẹ tuôn trào qua từng giọt lệ nóng hổi. Và em đã tiến đến gần mẹ, dịu dàng đưa bàn tay mềm mại lên lau vài đường nước mắt rồi an ủi mẹ. Cuối cùng trước khi đồng hồ chuyển qua mười hai giờ đêm, em đã hoàn thành được mục tiêu được đề ra trong ngày hôm nay của mình. Mẹ đã thổi nến và đan hai tay để ước một điều thật may mắn cho mẹ vào khoảnh khắc đánh dấu mẹ bước sang một tuổi mới. Em sẽ không hỏi liệu điều ước của mẹ là gì, vì nếu mẹ nói thì nó sẽ giảm hiệu lực mất. Có lẽ câu cuối cùng em muốn thốt ra trước lúc ngày mới bắt đầu chỉ đơn giản là một lời chúc nho nhỏ.
-" Chúc mừng sinh nhật mẹ."
----
30-12-2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.
RandomEm chẳng phải nữ chính hoàn hảo trong những câu truyện ngôn tình viển vông. Em thật sự bình thường, là viên ngọc giữa hàng vạn hàng ngàn viên ngọc khác. Nhưng may mắn thay, sắc đẹp của em lại quá đủ để rung động lòng người. Em không có tinh thần lạc...