Chương 27: Tháng 2

166 16 3
                                    

Tháng một vội vã đi qua, chẳng mấy chốc tháng hai lại ghé thăm thành phố Tokyo hoa lệ.

Xuyên suốt hơn một tháng dài ròng rã, Kurenai đã liên tục sử dụng những viên thuốc được bác sĩ kê đơn như cách thức hiệu quả nhằm áp chế căn bệnh tâm thần. Em chẳng thể nhớ nổi bản thân từng phát điên lên bao nhiêu lần vì cái trí nhớ dần trở nên kém cỏi, cũng không còn để ý chính xác đến việc đã nạp bao nhiêu viên thuốc ngủ vì những đêm trằn trọc. Tuy vậy, điều may mắn bỗng đến với Kurenai kể từ khi có sự đồng hành của Ema. Dù em biết biết sẽ càng ngày càng phụ thuộc hơn vào con bé, nhưng một sự thật không bao giờ phủ nhận được là em đã thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn rất nhiều.

Song song với điều này, sợi dây liên kết giữa cặp đôi thanh mai trúc mã lại thêm bền chặt mà chính em cũng chẳng thể lý giải nguyên do. Số lần gặp mặt khi trước vốn đã không ít, dạo gần đây bỗng lại nhiều vô kể. Chính vì dành quá nhiều thời gian cho nhau nên Kurenai thường xuyên được nghe Mikey đề cập đến chuyện của bang Touman hiện tại. Cậu kể rằng băng đã thu phục được Hắc Long về dưới trướng, nhưng đồng thời cũng mất đi hàng trăm thành viên vì Mikey bất ngờ đưa ra quyết định trục xuất Kisaki. Dù không thể chứng kiến trực tiếp, Kurenai vẫn mường tượng được một phần nhỏ về gương mặt lẫn lời nói của đứa em họ ngay tại thời điểm đó. Chắc hẳn nó sẽ căm tức lắm, rồi sau đó thì trở lại để gây rối bằng những thủ đoạn nham hiểm đáng sợ.

---

Kurenai luôn nghĩ việc mất đi hàng trăm người chỉ khiến Touman khủng hoảng trong một khoảng thời gian nhất định, ngoài ra thì chẳng còn điều gì phát sinh. Cho đến khi em vô tình gặp Mitsuya Takashi trên đường đi từ cửa hàng tiện lợi về.

-" Đã giải quyết xong Mitsuya."

-" Tao đã bảo đừng tự ý xen vào!"

-" Anh trai tao chẳng bao giờ làm mấy chuyện thừa thãi, thế nên làm ơn hãy im mồm đi, Mochi."

Phản chiếu trong đôi mắt màu hoa tử đằng ngay tại thời điểm ấy là hình ảnh chàng trai nằm gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hai hàng chân mày nhíu chặt đau đớn giữa cơn mê man. Xung quanh cậu bạn bị bao vây bởi một nhóm bất lương mặc trang phục in những dòng chữ và ký hiệu đặc biệt, giống như tất cả bọn họ đều thuộc một băng đảng sở hữu cái tên lạ lẫm- "Thiên Trúc". Bọn họ dùng số lượng lẫn sức mạnh, bao gồm cả đánh lén chơi xấu để áp đảo hoàn toàn Mitsuya mà thậm chí còn chẳng có một chút tội lỗi. Ngược lại, những kẻ đứng đầu đang cố gắng dành chút thời gian ít ỏi để tranh luận xem bản thân đã hạ gục đội trưởng nhị phiên đội của Touman như thế nào trong khi hung khí chưa bỏ xuống.

Bóng dáng anh em nhà Haitani thấp thoáng giữa nhóm người, họ cười cợt, thốt lên đôi ba câu bông đùa về cái đầu cứng cáp của Mitsuya Takashi sau khi tấn công cậu ta bằng một viên gạch ống được nhặt bên đường. Dường như tất cả mọi âm thanh hỗn tạp dơ bẩn đều lọt hết vào đôi tai thiếu nữ, nhưng thay vì tức giận, em lại vô cùng bình tĩnh và cảm thấy may mắn khi chúng không đoái hoài đến Mitsuya kể từ giây phút cậu ta nằm sóng soài trên mặt đường.

Em trốn trong một góc khuất vắng người nhằm tránh đi những ánh mắt nhòm ngó và gọi điện cho xe cứu thương. Dựa trên góc nhìn của Kurenai, em nghĩ đây là cách tốt nhất mà em có thể làm ở thời điểm hiện tại nếu muốn giúp đỡ Mitsuya Takashi, và chắc chắn nó sẽ hơn hẳn việc bốc đồng lao ra như một vị anh hùng rồi giáp lá cà cùng đám bất lương hiếu chiến. Chúng quá đông, vì thế sự giúp đỡ của Haru và Hastu không thể phát huy tác dụng.

Sau khoảng vài phút, có lẽ vì nhận thấy việc đứng nhìn Mitsuya trong trạng thái mất khả năng chống cự là việc hoàn toàn vô vị nên chúng đã nhanh chóng rời đi và để lại hiện trường ngổn ngang. Nhưng nhờ đó mà Kurenai mới có cơ hội ngồi xuống kế bên cậu bạn để xem xét tình trạng tổng quan trước khi xe cứu thương vừa kịp đỗ. Nhân viên y tế đặt cậu lên cái cán rồi đưa vào trong xe, lúc đó, em chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà cầm túi thức ăn vừa mua vội vàng chạy theo Mitsuya đến bệnh viện, cũng không đủ thời gian để ý bàn tay trắng muốt đã nhiễm một mảng máu tanh nồng.

---

Mitsuya lấy lại ý thức là khi màn đêm buông xuống bầu trời. Mùi thuốc khử trùng ở tứ phía cứ thế xộc thẳng vào mũi cùng quang cảnh xung quanh khiến cậu nhận thức được bản thân đang nằm trong bệnh viện. Nương theo tầm mắt, chàng trai bỗng phát hiện người con gái xinh đẹp ngồi đọc sách kế bên cạnh giường. Trông phong thái của em thật điềm tĩnh và đôi môi hồng hào hơi mím lại, gần như tất cả sự tập trung của em đều dành hết vào những con chữ phía trước. Vô tình, em tạo nên một khung cảnh đẹp nao lòng.

Cậu biết điều nên chẳng vội quấy rầy không gian riêng tư của em mà chỉ nằm yên nhìn lên trần nhà trắng muốt. Sau vài ba phút, Kurenai theo thói quen lại hướng sự chú ý để xem tình trạng của Mitsuya, em mới chợt nhận ra cậu đã tỉnh.

-" Xin chào. Tỉnh rồi sao không gọi tôi? Cậu cảm thấy không ổn ở đâu nữa không?"

Kurenai mở lời, em đặt gọn quyển sách xuống một góc nhỏ trên chiếc ghế đang ngồi và đứng lên đi rót cho Mitsuya một cốc nước. Cùng lúc, em lấy mấy quả táo vừa kịp mua trước khi cậu ta tỉnh dậy và bắt đầu cầm con dao sắc nhọn gọt thoăn thoắt như thể việc này vốn dĩ đã quá quen thuộc, sau đó, những miếng táo đẹp đẽ được xếp cẩn thận lên chiếc đĩa và chuyển giao sang Mitsuya. Đưa đôi tay nhận lấy với tốc độ chậm chạp, chàng trai cười toe toét đáp lại câu hỏi thăm:

-" Ngoài cái đầu đau nhức thì mọi thứ vẫn ổn."

-" À, cái đó là đương nhiên."

Thiếu nữ gật đầu, dùng đôi mắt lặng lẽ quan sát người bạn của mình. Cái đầu cứng cáp khiến bọn bất lương đánh cậu phải hết lời ca thán ngạc nhiên hiện đang trong tình trạng thương tích, dải băng trắng nổi bật giữa đám tóc tím quen thuộc. Chưa kể cậu còn có thêm rất nhiêu vết thương đã được sát trùng kĩ lưỡng và dán lại bằng những miếng băng vuông vức, rải rác khắp mặt mũi tay chân. Càng nhìn Mitsuya, Kurenai càng chẳng biết nói gì cho hợp lý.

Nhóm bất lương bao gồm cả anh em Haitani thật sự đã tặng đội trưởng nhị phiên đội băng Touman vài cú đánh trời giáng, đủ để cậu ta nhập viện suốt mấy ngày liền. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, Mitsuya cũng nhận được cuộc gọi từ Draken về việc các thành viên khác đều gặp phải tình trạng tương tự, đương nhiên là với một tác nhân duy nhất- "Thiên Trúc".

-" Có lẽ chúng muốn một trận giao tranh." Mitsuya chẹp miệng, tiếng thở dài kèm theo bộ dáng tràn ngập sự mệt mỏi. Bản thân cậu thừa sức nhận ra, Touman hiện tại đang trong thế bị động.

Kurenai hoàn toàn rất ít hiểu biết về vấn đề xung đột thế này, thiếu nữ chỉ im lặng nghe và từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Sau khi câu chuyện kết thúc, em được Mitsuya nhờ vả chăm sóc hai đứa em gái qua đêm nay vì mẹ cậu vẫn chưa kịp sắp xếp ổn thoả đống công việc bừa bộn. Kurenai đã thoải mái chấp nhận, điều đó khiến cậu bạn của em vui mừng rồi liên tục thể hiện thái độ biết ơn.

Hakkai đến, Kurenai liền lập tức đi đón Luna và Mana qua nhà mình. Dù bước chân không hề có dấu hiệu ngừng lại mà vẫn đều đều, nhưng sâu trong tâm trí em đã nghĩ đến hình ảnh người con trai sở hữu mái tóc trắng cùng làn da ngăm năm nào. Cuối cùng thì em cũng đã bắt đầu nghi ngờ về một điều kỳ lạ nào đó.

---

12-11-2023

(Tokyo Revengers) Chào Em! Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ