Lo sợ

201 20 2
                                    

" Vậy về nhà em hay nhà chị vậy? " - Nàng cố gắng nói gì đó để cô quên đi chuyện lúc nãy

" Nhà nghỉ "

Nàng cứng họng, không nói được gì. Này cái con người kia, sao lại có thể mạnh miệng như vậy chứ !

" Em cho chị ở nhà em thì về "

" Ai mà dám không cho chứ " - Quả thật là như vậy, là đang mắc lỗi, sắp lãnh hình phạt đến nơi, ai mà dám phật ý cô nữa.

Cô gõ gõ mấy cái vào vô lăng, cười đắc ý rồi cho xe chạy về nhà

//Tại nhà//

Nàng mở khóa cửa xong xuôi thì vọt thẳng lên phòng, khóa cửa lại mà trốn.

Cô cũng chẳng để tâm mấy, ngả lưng ra sofa rồi đặt vài món chuẩn bị cho bữa tối. Tắt đi chiếc điện thoại, cô bước lên phía căn phòng đang có một chú thỏ trốn ở đấy. Tiếng bước chân vang vọng, khiến con thỏ toát cả mồ hôi.

* Cốc cốc cốc *

Nghe rõ tiếng gõ cửa, nhưng nàng chả dại mà ra mở đâu, nàng chưa muốn tự trừng phạt mình bằng cách ngu ngốc thế.

" Đi xuống ăn " - Cô vẫn điềm tĩnh, nói xong thì quay người rời bỏ cửa phòng

Ủa kì vậy, nàng tưởng mình sắp bị xiên nướng đến nơi rồi, ai dè lại được đãi cho một bữa sao? Lâm Tổng đúng là đồ kì lạ (hay tổng tài khùm)

Nàng rón rén mở cửa phòng chạy xuống, trông như chẳng có mối nguy hiểm nào cả - cô vẫn ngồi trên sofa và làm việc, vậy mà sao nàng cảm thấy lạnh sóng lưng chả dám đến gần cái con người đó.

Trời ạ, cô có thể cho nàng biết hình phạt là gì không, chứ cứ thấp thỏm thế này, chắc đứng tim mất !!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng giựt nảy mình, nhanh chóng đi xuống nhà. Cô bắt máy, à thì ra là đồ ăn tới, và giờ phút đau thương của thỏ ngọc cũng sắp tới rồi..

Cả hai cùng ăn, nhưng chỉ có mình cái con người sát khí ngất trời kia là thật sự thưởng thức, còn cô gái ngồi cạnh thì chỉ ăn để cho cái bụng không rột rột nữa thôi.

Từng được nghe Hứa Tổng 'dặn dò' hay chính xác hơn là 'đe dọa' về cô, về những cái kết 'không mấy tốt đẹp' cho những gã chọc ghẹo cô. Vậy mà giờ đây nàng lại dám chọc giận con người này, rồi giờ đây nuốt chẳng trôi được nữa.

Thấy con thỏ gần như đã no nê, cô gom hộp nhựa lại đứng lên dẹp hết đi. Ngọc biết giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được, đành phải ngồi im chịu trận.

Hít sâu một hơi, giọng nàng lí nhí hỏi
" Thật sự...là em sẽ bị phạt sao?"

" Em nghĩ Lâm Tổng đây sẽ nói mà không làm sao? " Cô vừa nói, vừa tắt đi vòi nước đang xả vào tay, bước đến phía con người đang sợ co người lại.

" Lâm Tổng dễ thương? " - Cô nhếch mày nói lại câu chướng tai ấy

" Th..thật sự lúc..lúc trên vòng xoay...chị thật sự...rất..rất dễ thương mà "

<Trời ạ, mày nói gì vậy Ngọc ơi, lại muốn chọc hổ nữa sao>

" Ồ " - cô chỉ cười khẩy, rồi bật laptop lên hướng về phía Ngọc

Ôi trời ơi, cái gì vậy ! Là tăng ca cả tháng á? Chết mất thôi

" Áaa " - Gặp deadline cũng chả khác gì gặp ma cả, Lan Ngọc hoảng sợ khi thấy cái lịch tăng ca dày hơn cả nỗi sợ của mình nãy giờ, chết thật, thế này thì nàng không ôm mì gói nữa, phải ôm cái laptop mà ngủ luôn thôi !

Cô gập lap lại - " Chưa đuổi việc em là may "

<Cái gì cơ, chỉ vì "Lâm Tổng dễ thương" mà mém bị đuổi việc á? Cái con người đáng sợ này, LN phải cẩn thận hơn thôi !>

Ài, dù gì hình phạt cũng đã biết, cũng nhẹ nhỏm phần nào. Thở phào một cái, nàng liền đu lên vai cái con người tàn nhẫn kia

" Em tăng ca nhiều như thế, làm sao đi chơi với chị đâyy?" - Nàng nói với cái giọng mè nheo, chỉ mong là tảng đá mình đang ôm sẽ động lòng mà giảm nhẹ.

Cô hất vai một cái, bỏ lap vào balo rồi đi lên phòng - " Nếu muốn chơi thì chơi hết hôm nay đi "

Rồi, thế là đợi nàng xem như xong, ai mà cứu nàng nổi nữa đâyyy

--------------------------------------

Chap này hơi ngắn và nhạt nhiều nhiều tại chủn bị chap sau sẽ là 30 ngày tăng ca và nhiều câu chuỵn nhó 🥺

À mà tại tui cũng đang bị dl dí như ma dí, nên tui cảm thấy đồng cảm quá đi à (;´༎ຶٹ༎ຶ')

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ