Mèo meo

226 31 1
                                    

Nàng vẫn chưa thể hoàn hồn, nàng sắp có một căn nhà mới...cùng cô sao?

" Chị...cho phép em sao? "

Cô không nói, chỉ gật đầu. Miệng cô cong lên như vầng trăng khuyết, đẹp thật, nàng thật sự rất thích ngắm nụ cười ấy..

" Tổng giám đốc Vỹ Dạ nói sao thì trợ lý Lan Ngọc đây đành nghe thôi " - Nàng thích lắm chứ, nhưng đâu thể trưng ra cái bộ mặt đó trước Lâm Tổng được, cũng phải làm giá làm hẹ một chútt

" Ngoan lắm " - Cô bước đến, xoa đầu nàng

" Nèe, nhìn em chẳng khác gì con mèo của chị hếttt. Bỏ gaaa " - Nàng lắc đầu, thật sự giống một con mèo đó a

" Không đúng sao? " - Cô đưa mặt lại gần chú mèo con của mình

" Nè..nè, đừng có mà cơ hội nha " - Đã thất thủ 1 lần, đừng có hòng mà 'lợi dụng' Lan Ngọc đâyy

" Meo ~ " - Cô nghiêng đầu, cong mấy ngón tay lại như tay mèo. Cái dáng vẻ này, thật sự có thể khiến bao người đổ gục đó

" Chị..dễ.. " - Ối chết, nàng lại tính nói đến nó nữa! Trời ơi, cái con người này, sao cứ làm mấy hành động như này rồi không cho người ta khen chứ

" Chị làm sao? " - Cô vẫn nghiêng nghiêng đầu, mặt lại càng áp sát với nàng mà hỏi

" Chị...meo meo " - Nàng cũng cong mấy ngón tay lại rồi kêu 2 tiếng meo meo. Đành vậy thôi, nàng thà làm mèo, còn hơn làm con nợ của deadline

Cô chớp lấy cái đôi môi đang kêu tiếng mèo kia, rồi lập tức buông ra. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, nhưng cũng thật ngọt ngào...

" Aa ai cho chị hun em chứ? "

" Cần em cho phép sao? "

" Đúng thế ! Sao chị lại có thể tùy tiện vậy được chứ "

" Vì chị là Lâm Tổng " - Cô lại cơ hội, chạm cái đôi môi giận hờn ấy một lần nữa rồi đi xuống lầu lấy thức ăn

<A thiệc tức chết mà, chị nghĩ mình là Lâm Tổng rồi muốn làm gì làm saoo? Nhất định, em phải cho chị phải năn nỉ Lan Ngọc đâyyy>

------------

" Chị đặt súp cho em này! "

" Quoaaaa, chị của em là nhấtt "

Cô lấy súp ra, nó còn nóng ấm, cái mùi thơm phức ấy thật làm cho con mèo kia đói meo lên

" Chị..đừng có nhìn chằm chằm khi em ăn như vậy được không...Em...ngại "

" Ai bảo em xinh " - Cô nói rồi lại cúi xuống ăn

" Em xấu rồi chị có mê em nữa hong? "

" Có. Nhưng đừng làm gì để bản thân mình xấu hết. Chị vẫn muốn ngắm em, Lan Ngọc của chị như bây giờ, mỗi ngày "

Nàng đỏ cả mặt, aa thật ngại chết được, Lâm Tổng hôm nay, sao ngọt ngào quá vậy?

" Em sẽ không làm mình xấu đâuuu, nhưng thời gian thì có " - Nàng nhỏ giọng

" Lúc đấy em vẫn sẽ đẹp, trong mắt Lâm Vỹ Dạ đây "

" Ai dạy chị nói mấy lời đường mật này đây aa "

" Chị chỉ nói sự thật thôi "

" Sến rện thế mà sự thật gìii. Đến một lúc nào đó... Thời gian sẽ làm em già nua, xấu xí..."

" Thì sao chứ? Không phải ai rồi cũng phải lớn, cũng phải già sao? Lúc đó chị cũng sẽ là một cụ bà, nhưng ai quan tâm chứ? Chúng ta nhìn nhau bằng tâm hồn, dù có già đến mấy, em vẫn là cô gái 20 của chị "

Nàng im lặng, thật sự, những lời nói của cô làm nàng phải suy nghĩ. Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ không còn giữ được cái vẻ đẹp mơn mởn của tuổi xuân. Ấy vậy mà sao vài người chỉ yêu vì vẻ đẹp, cho đến khi người mà họ chọn không còn như ngày ấy, họ lại nỡ quay bước ra đi...

-------------

Ngày ngày trôi, trưa hôm nào cô cũng về cùng nàng. Hôm nay đã là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng nàng được nghỉ. Chân nàng cũng đã hồi phục, có thể hoạt động chạy nhảy lại rồi!

//Tối hôm đó//

23:00

Nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô ấy vẫn còn ở tầng dưới, vẫn loay hoay với công việc...

24:00

Vẫn chỉ có một mình nàng. Nàng vẫn nhất nhất không chịu chợp mắt, nàng phải đợi cô lên, nàng muốn cô ngủ cùng nàng

1:00

Đã một giờ sáng, nàng chờ đợi cũng đã 2 tiếng rồi...Con người kia, định bao giờ mới lên với nàng đây

2:00

Thật mất kiên nhẫn quá! Cô ấy tính bỏ nàng ở đây đến khi nào chứ? Trời ạ, buồn ngủ quá đi mất

3:00

//Cạch//

Cô ấy đến rồi, aa nàng đã đợi suốt 4 tiếng liền, cuối cùng cô ấy cũng đã chịu mò đến

" Sao còn chưa ngủ? " - Cô ngả lưng xuống giường

" Em đợi chị " - Nàng quay sang ôm cô, dùi mình vào lòng cái con người mà mình cất công chờ đợi cả 4 tiếng

" Chậc...Chị nói cứ mặc kệ chị mà " - Miệng thì trách móc, nhưng xem kìa, tay cô choàng ôm lấy nàng âu yếm

" Chị lúc nào cũng kêu em ngủ sớm đi ngủ sớm đi, nhưng xem chị kìa, đến giờ mới chịu đi ngủ...Em thật sự...lo lắm "

" Ừ, chị xin lỗi. Mốt chị sẽ thu xếp lên ngủ sớm với em bé nhé! Ngoan, ngủ đi " - Cô không muốn để nàng lo cho mình, mà giờ cũng đã 3 giờ sáng, cô ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng cho nàng ngủ

" Chị ngủ ngon nhé " - Giọng nói nhỏ dần, hơi thở nàng đều đặn hơn. Em bé đã ngủ rồi!
-----------------------------------------

Thấy mọi người toàn đọc truyện tui lúc 2-3h sáng không ha, nên nay tui viết 1 chap 2 chị em ngủ cùng nhau nèee

Ủa mà đọc lại mới thấy tui ngang ngược quá pà con 😔 Mấy chap trước gọi chị Ngọc là thỏ, giờ tới mèo 🥲 hoi mà nào cũng đáng iu haa

⭐ để có ngừi ôm ngủ 😻

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ