Quên

269 30 1
                                    

Cô cúi đầu, liếc mắt lên nhìn thỏ con đang trêu chọc mình - " Ai...Hình như Hứa Tổng quên dặn em về việc... " - Cô trèo lên giường, áp sát mặt mình tới ngưòi kia, giọng nói có phần nhỏ lại - " Không được dùng hai chữ " đáng yêu " cho chị sao? "

Nàng lùi người ra phía sau - " Nè nè, là chị đang có lỗi với tui đó, đừng có mà làm như mấy người là kèo trên " - Giọng nàng run run, gồng lên nói thế thôi chứ việc cô chuyển lên kèo trên dễ như lật bàn tay.

Cô gật gật đầu, đúng là cô đang có lỗi với con mèo nhỏ này, thôi thì coi như tạm tha vậy.

" Ăn gì? Chị đặt " - Cô quay sang cầm điện thoại

" Aa~Chị không thể nấu bồi bổ cho em một bữa sao? "

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói - " Nếu em muốn " - Cô đặt điện thoại xuống bàn, rời khỏi phòng để xuống bếp.

Nàng tươi cười vì thấy người kia chăm sóc cho mình, nhưng người kia vừa rời đi, nàng như kiệt sức nằm vật ra giường. Nãy giờ nàng gồng mình lên mà tươi cười, giỡn hớt với cô. Cơ thể nàng vẫn đau lắm, cả tâm trí nàng nữa, nó bị cơn đau gần như làm cho mụ mị, đầu óc nàng giờ đây toàn những chuyện chẳng tốt lành gì. Nàng ôm lấy đầu mình, mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đau, chết tiệt, cứ như này cô sẽ lo cho nàng lắm, chết thật, cứ như này nàng sẽ chẳng đủ tỉnh táo mà thử món cô tận tay nấu cho, chết mất...

-------------------------

Dưới bếp, cái bóng người con gái đang loay hoay làm đồ ăn cho nàng. Cô vốn ít vào bếp, hay nói đúng hơn là chỉ vào để rửa tay, nên chẳng có tí kinh nghiệm nấu nướng nào.

Bật đoạn video trên mạng người ta hướng dẫn, cô chăm chú làm theo từng  bước một nhưng cứ quay sang trái thì đứt tay, quay sang phải thì bỏng, một người đa tài như Lâm Tổng cô thật sự chịu thua với cái bếp khắt nghiệt này

-----------------------

Vật vã cả tiếng đồng hồ, cô quay trở lên phòng, đẩy nhẹ cửa bước vào. Nàng nghe tiếng mở cửa liền vứt bỏ cái cơn đau đang quằn quại trong người nàng mà tươi tỉnh cười với cô.

Cô ngồi xuống giường, thổi 1 muỗng cháo rồi đút cho nàng. Ánh mắt trông chờ của cô dán chặt lên người nàng, một biểu cảm, cử chỉ cũng không rời mắt.

" S...Sao? "

" Lần đầu chị nấu à? "

" Ừm " - Cô gật đầu, vẫn dõi theo từng biểu cảm của nàng mà chờ đợi kết quả

" Aa thật sự...nó rất rất ngon đó "

Cô vui mừng, a hơn một giờ đồng hồ vật lộn với nồi niêu xon chảo, cái lời khen này làm cô vui không tả nổi

" Nhưng mà... " - Nàng nghiêm giọng - " Nhìn chị như vậy em thật sự xót lắm, ăn cũng không vô nổi nữa " - Nàng cầm tay của cô, vuốt nhẹ lên những lớp băng cá nhân quấn quanh ngón tay cô

Cô phủi phủi tay - " Không sao đâu, em không phải lo, ăn đi cho có sức "

Cô muốn rút tay lại để múc cháo cho nàng, nhưng người kia nắm chặt lấy tay cô, ngày càng siết lại. Nàng nhăn mặt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người nàng nóng lên, mồ hôi mồ kê tuôn ra, nàng dần mất đi nhận thức mà ngã vào lòng cô

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ