Chuyện đã xảy ra

377 36 0
                                    

Lưu ý⚠:Phần này sẽ hơi hụt hẫn chút xíuuu:3

Nàng vừa dốc hết sức đặt cô lên giường thì cô lèm bèm gì đó

"Aishh! Tôi cho cô biết chuyện đó rồi thì cô cũng phải cho tôi gì chứ..hức..."-Cô loạn choạng bước về phía nàng. Tay cô vòng qua vai rồi hạ mặt vào hõm cổ nàng thả một hơi nóng...

" Này..này, cô say quá rồi đấy!"-Nàng đẩy tay cô ra

"Say? Lâm Tổng này mà biết say á?"-cô vừa nói vừa đè nàng xuống chiếc nệm..

" Này, bỏ ra..mau bỏ ra"-Nàng vùng vẫy nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn gì

Cô áp môi mình vào môi nàng tay thì cởi cúc áo nàng ra để lộ cặp đào căng tròn... Bỗng cô bật dậy, chống tay vào vai nàng..

"Nhi...Nhi..là em, là em sao?"-Tay cô đè lên vai nàng mạnh đến mức nàng phải nhăn mặt đau đớn. Miệng liên tục thều thào gọi tên Nhi. Rồi cô gục xuống, đè lên người nàng rồi ngủ mất (ôk đây là cảnh hụt hẫntôy nói đó;-;)

Nàng cố gắng ngồi dậy, đẩy cái con người say mèm đang nằm trên người mình ra rồi đắp chăn để người ấy ngủ. Còn nàng cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng chẳng biết sao cứ thao thức suốt đêm vì câu nói của cô-"Chỉ là nhìn cô tôi nhớ tới một người...một người mà lẽ ra chẳng nên nhớ..." Cô ấy vẫn còn nhớ Nhi, nhớ rất nhiều. Nàng không thể nào khiến cô yêu thương mình được, nhưng cứ đơn phương thế này cuối cùng liệu có kết quả tốt hay không? Cứ thế nàng trằng trọc tới khi mặt trời lên...

Cô thức dậy thấy đây không phải trần nhà mình, cô khá hoảng loạn nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để nhớ xem hôm qua việc gì đã xảy ra. Cuối cùng những gì trong đầu cô là nàng đã mời cô đi uống, cô có uống hơi quá chén... Đang rơi vào mớ suy nghĩ đó thì nàng từ trong phòng tắm bước ra...

"Cô dậy rồi hả? Xuống dưới có đồ ăn sẵn rồi đấy."

Giờ cô đã có thể tưởng tượng được một chút gì đó về tối hôm qua rồi. Nhưng khi say, cô hay có các hành động linh tinh trong vô thức nên cũng không biết đã làm gì cô gái này chưa...-"Xin lỗi nếu tối qua tôi có làm gì sai.. Tôi hơi quá chén một chút."

"Cô nghĩ cô đã làm gì mà lại phải xin lỗi?"

"..."

"Một lát ăn sáng xong chở tôi đi làm được không? Nhaaa"- Nàng tỏ vẻ mặt làm nũng khiến lòng cô có chút gì đó hồi ức về Nhi nhưng chủ yếu là cái vẻ dễ thương này khiến cô chẳng thể nào từ chối được...

" Lên xe đi.. Tôi không ăn sáng"- cô bước ra khỏi phòng...

"Này, đừng có bỏ bữa như thế chứ! Nếu không thích đồ ăn tôi nấu thì ta đi ăn gì đi."-Nàng gọi với theo

" Phiền phức.."

Sao cô ấy cứng đầu thế nhỉ, nàng vội chạy theo rồi cả hai cùng vào xe...

"Cô muốn đi ăn sáng ở đâu?"-Tay cầm vô lăng, cô hỏi nàng khiến nàng có chút bất ngờ. Rõ là hồi nãy không chịu tự dưng bây giờ lại hỏi...

" Tùy cô thôi..."

"Vậy ta lên công ty, tôi cũng chả cần ăn sáng."

"Từ từ, vậy ăn quán cơm tấm nào đó đi."

Ăn uống xong thì họ đến công ty làm việc. Hầu hết mọi người trong công ty đều bất ngờ vì ngoài Nhi ra, chưa ai được Lâm Tổng chở trên chiếc xe của mình...

Những ánh nhìn cứ đăm đăm vào hai cô nàng khiến cô khó chịu-"Lo làm việc đi."

Cô lên tiếng làm ai nấy đều giựt bắn mình cặm cụi nhìn vào giấy tờ, máy tính...

Lên tới phòng làm việc rồi cô để nàng ngồi xuống ghế rồi hỏi-"Tối qua...tôi có làm gì sai với cô không?"

Cái giọng nói rụt rè này lần đầu tiên nàng được nghe từ miệng Lâm Tổng. Suýt nữa đã phì cười nhưng phải kiềm lại rồi nói-"Có"

"Tôi đã làm gì vậy? Thật sự tôi không nhớ được"

Trời ạ, Lâm Tổng cũng có những lúc như này ư? Nàng định trêu cô một chút thì thư ký chạy vào..

"Sếp..sềp à.."-Anh thở hồng hộc

" Chuyện gì?"-Ánh mắt lạnh như băng của cô lại xuất hiện, nó lướt qua nàng khiến nàng rợn người

"Họ..họ vừa báo cáo đã gặp được một cô gái..rất giống Nhi."

Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy nhưng rồi cũng tự bảo với bản thân mình đó chỉ là người giống người thôi, chính cô là người nhìn thấy Nhi bị tên tài xế đáng chết ấy va vào mà..

"Ừ"-Ánh mắt cô cụp xuống có chút gì đó buồn

" Người có cần chúng tôi tìm thông tin về cô.."

"Không, về đi"

Anh cũng chẳng còn gì để nói nên lẳng lặng ra về. Cứ nghĩ Lâm Tổng sẽ hào hứng cho người đi tìm người con gái ấy, ai ngờ cô lại buồn bã vì nhắc lại chuyện cũ...

"Cô..cô có cần tôi ra ngoài để có không gian riêng không?"-Nàng nhẹ nhàng hỏi

" Không! Ở đây với tôi đi."-Cô trả lời dứt khoát

Nàng nhanh nhảu lấy một ly nước cho cô, lần này nàng không còn sợ cô như trước nữa- "Cô uống tí nước đi"

Cô nắm chặt cổ tay nàng khiến ly nước rung lên và có đổ ra chút ít-"Làm ơn..đừng đi đâu cả, có được không?"

Nàng đứng ngây ra vì lời đề nghị này của cô...

"Có được hay là không?"-Cô hỏi lại

" À..ừm được, được mà. Tôi không bỏ cô đi đâu đâu"

Tay cô thả lỏng ra, cổ tay nàng giờ đây đỏ lên dấu tay ấy.. Cô nhẹ nhàng kể lại chuyện của cô và Nhi cho nàng nghe. Câu chuyện lần này rõ ràng hơn và khiến cô càng lo vì không thể đến với nàng hơn...
---------------------------------------------------
End chap dc ch😔👊
Có một sự lười biếng nhẹ ám con Au nên chap này viết 2 ngày mới xong😿

Z chứ đừng xem chùa nghen;-;

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ