Dễ Thương

231 25 4
                                    

Tuy không phải lần đầu hai đôi môi này được dán lại với nhau, nhưng lại là lần đầu tiên Lan Ngọc chủ động hôn môi ai đó, đặc biệt người đó còn là cô - Lâm Tổng.

Vừa áp vào, nàng liền định rời đi thì hai bàn tay Lâm Vỹ Dạ như đoán được trước mà giữ nàng lại, dễ gì, dễ gì mà con sói này để nàng thoát chứ.

Cũng không lâu, cô cho con thỏ đáng yêu chạy thoát. Dù gì cũng lại nơi công cộng, đông người qua lại, cũng phải giữ lại chút ít danh dự của Lâm Tổng, và cho cả nàng nữa. Cái hôn vừa rồi chỉ như một lời khẳng định nhẹ nhàng, mà khôn khéo của cô đến với mọi người, khẳng định rằng từ nay cô gái này - Ninh Dương Lan Ngọc - là người của cô, người của Lâm Tổng.

Vò đống vé lại, cô vứt cả vào sọt rác ngay phía trước chẳng chút ngần ngại.

" Rồi giờ vào công viên em muốn chơi gì đây? "

Như một đứa trẻ con, Lan Ngọc chỉ về phía trò vòng xoay cưỡi ngựa. Nàng chẳng nói được lời nào, có vẻ như môi nàng chưa khởi động lại sau lần 'va chạm' vừa rồi.

" Aizz, Lâm Tổng đây mà phải đu trên mấy con ngựa đấy á? "

" Nhưng...nhưng nó dễ thương mà... "

Thôi thì nể tình nãy nàng cùng cô chơi cái trò quái đảng ấy, thì đành hi sinh chút hình ảnh lạnh lùng mà trèo lên mấy con ngựa gỗ..

Vòng xoay bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, âm thanh nghe thật êm dịu và...ngọt ngào

Trong khi một người đang chán phèo, chả dám quay mặt nhìn ra công chúng với cái bộ dạng con nít, thì lại có một đứa bé thật sự, dưới hình hài thiếu nữ xinh đẹp đang hớn hở với vòng xoay này

" Nè, trò này có gì vui vậy? " - Cô nói vọng ra trước

" Chơi cùng em là đủ vui rồi ! "

Trời ạ, mất mặt biết là bao nhiêu, xấu hổ biết là bao nhiêu cuối cùng cô vẫn chẳng ngấm nổi cái 'vui' trò vòng xoay ngựa này. Tất cả là chiều theo ý nàng cả, sướng nhất rồi, nhất rồi.

Khoảng thời gian muốn chôn vùi nhất đời Lâm Tổng cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô vừa bước xuống thì dẫn ' em bé ' của mình đi xa khỏi cái trò chơi ấy.

" A, nè chị làm gì vậy? "

" Em có thấy ánh mắt họ nhìn chị không, thật kì quặc ! Đội ơn em mà hôm nay chị thành tổng tài khùng " - cô vừa nói vừa nhăn mặt khó chịu

" Em vừa giúp chị có thiện cảm hơn đó "

" Có thiện cảm hay thành bà điên? "

" Khônggg, là bà tiên, chị trở nên rất dễ thương đó hehe " - Gì chứ nói đến Lâm Tổng dễ thương lại đụng đến cái hình ảnh swag mà cô gầy dựng suốt bao năm, thế nên con thỏ ngọc này đã biết khôn chạy xa rồii

Đuổi một lúc thì Lâm Tổng đứng lại, nghiêm nghị khoanh tay - " Đứng lại mau hoặc tháng này em ôm thùng mì gói thay vì ôm chị "

Ôi mì gói, cái thứ tởn ông tởn cha nàng thỏ đang bay nhảy kia, nàng quá ám ảnh cái thời sinh viên 3 bữa toàn là thứ sợi vàng dầu mỡ này, thế nên quay đầu chạy về ngay.

Chạy đến càng gần cái con người sát khí tỏa ra 4 hướng ấy thì nàng càng sợ hãi, không biết mình sẽ bị 'xử lý' như nào nữa..

" Chị đói quá, không rượt nổi em. Kiếm gì ăn đi rồi chị xử em sau. " - Cô bình thản nói, rồi ngó nghiêng xung quanh xem có quán ăn nào không.

Nói vậy rồi, thỏ ngọc ăn ngon mới là hay. Vừa ăn vừa lo sắp bị 'xử', phải gọi là nuốt bỏ bụng chứ thưởng thức nổi gì.

Kế hoạch 1: Đánh trống lãng

" E..em chưa đói, ờm..hay mình đi chơi xíu nữa đi chị "

" Nhưng chị đói, mà đói thế này thì lấy đâu ra sức xử em đây? " - Cô nghiêng người về phía Ngọc. Kế hoạch đánh trống lảng - bất thành

Kế hoạch 2: Năn nỉ

" Huhu Lâm Tổng cao thượng như vậy, không thể bỏ qua chút lỡ miệng của nhỏ trợ lý quèn này saoo? Đừng thù dai thế chứ, người ta nói hận thù không tốt, không tốt "

" Tại vì con trợ lý quèn biết Lâm Tổng cao thượng này ghét mà vẫn nói để chọc tức, nên xứng đáng bị phạt. Còn tui không tốt mặc kệ tui, là mấy người làm tui không tốt " Kế hoạch 2 - thảm hại

Kế hoạch 3: Chịu thôy 😞 Chiện xui gủi ai muốn đâu Ngọc ơy

Cô quay người và lên chiếc xe của mình, chả thèm đôi co với con thỏ kia nữa. Nàng đành chịu trận mà leo lên xe theo cô đi kiếm gì đó bỏ bụng.

" Ăn gì? " - Cô vừa gõ gõ lên vô lăng vừa hỏi con người đang lo lắng ngồi cạnh

" Hả? Dạ? Nãy em bảo em chưa đói mà. - vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ của nàng lại kêu lên một tiếng. Ôi thôi xong, cái ngày gì mà quê dữ vậy, giả bộ xóa nó đi được không đây trời?

" Không đói? " - Cô vừa cười mỉm vừa hỏi

" Là..là đói, nhưng em..không muốn ăn "

" Sao không? Ăn kiêng à? Ồ tốt đó, healthy and balance lắm em gái. Vậy chị chở em về nhà chị đi ăn một mình. "

" Rồi chị sẽ không xử em nữa đúng hong? " - chưa biết sẽ bị gì, nhưng hình phạt của Lâm phù thủy đây ắt hẳn sẽ rất đáng sợ. Thà nhịn 1 bữa tối vẫn hơn - Nàng nghĩ

" Chị sẽ mạnh tay hơn. Vì đi ăn một mình thì chị sẽ ăn được nhiều hơn " - Cô vẫn giữ cái vẻ thản nhiên ấy mà cho xe lăn bánh, mặc cho cô gái bên kia đang hoang mang, hoảng loạng

-------------------------------------------

Xin chào, tui lại về rùi đayyy :3

Để bù lỗi cho mng hơn 7 tháng qua không có chap mới (tr ơy tui tưởng đâu tui drop rồi) thì tui sẽ up khá nhiều trong khoảng tgian tới nhaa

Dự kiến là tầm 4-5 chap (nếu tui có idea)

À mà hết dịch ai đi chơi vòng xoay ngựa gỗ với tui hong? Trò đó đáng iu thiệc màaa 🥺

⭐ để tui hong lười nữâaa

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ