Tăng ca

207 23 2
                                    

Chung nhà với Lâm Tổng thật sự là một ân huệ lớn của Lan Ngọc, 5h sáng đã bị rú gọi dậy, làm sao mà đi trễ được nữa chứ

Nàng ngồi suốt 3 tiếng nhìn chằm chằm vào màn hình, thật đau cột sống quá mà ! Vươn vai một xí thì cái bụng cũng rống lên rột rột. Bụng nàng đói meo lên rồi, nhưng không xong việc thì Lâm Tổng cũng chả cho ra khỏi phòng mà ăn cơm. Thôi đành vậy, nàng hít một hơi rồi lại tiếp tục làm việc.

Cô ngồi phía bên kia, nhìn sơ qua thì có vẻ chả quan tâm gì người bên này đang khổ sở ra sao, nhưng thật ra cứ 5 7 phút lại ghé mắt xem thỏ con của mình chăm chỉ thế nào.

" Húuu, xong rồi " - Nàng mừng rỡ, đau lưng mỏi gối tê tay suốt mấy tiếng cuối cùng cũng được đi ăn

" Chị ăn gì không? Em mang lên. "

" Không, đi ăn đi "

Vừa bước ra khỏi cửa phòng Lâm Tổng thì...

" Hù " - ST đợi sẵn rồi quay sang hù như cách mà LN từng làm anh thót tim mém chết đứng.

" Á hú hồn. Trời đất ơi, mém đứng tim á ông nội " - LN giựt bắn mình, nhưng đã quá mệt với đống deadline sáng nay, nên chả còn sức mà mắng ông bạn mình nữa

" Ủa bộ làm việc áp lực lắm hả? Tui thấy Ngọc nhìn mệt quá dậy? " - Thấy bộ dạng ủ rủ của Ngọc, ST lo lắng hỏi thăm cô bạn

Ngọc hít một hơi, xả một tràng dài: " Trời đất ơi là trời ! Không hiểu sao Ti có thể chịu nổi cái bà cô hung tàn đó chứ. Cái gì đâu mà khó tính khó ưa, hở chút là nóng. Ra tay thật ác độc, bắt nhân viên đi muộn 5 phút tăng ca cả tiếng, lỡ miệng nói vài câu khen thì cũng bị bắt đi cày deadline,...." Từng chữ từng chữ cứ tuôn ra, như này mà thêm con beat thì thành cả bài rap dizz mất ôi thôi.

ST ngơ người, cũng hiểu là cô bạn mình đang bị con người quyền lực kia làm cho muốn nổ tung. Nhưng mà 2 cái người này lạ ha, mới hôm trước thấy có vẻ như người yêu, chở nhau các kiểu, nay lại hiện rõ như chủ - tớ, rốt cuộc là sao vậy trời!!

" A a, được rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Làm việc ở đây thì cứ phải nhẩm "Lâm Tổng không sai chúng ta sai" đi thôi, không gì cứu nổi người bị Lâm Tổng xếp lịch tăng ca đâu. "

" Tăng ca cả tháng thế này tui thành gấu trúc mất " - nàng vừa than vừa ngồi về chỗ bàn ăn

" Ủa? Ngọc chọc giận gì quả bom kia mà bị tăng ca cả tháng ghê vậy? " - ST quắt tay cho cô làm bếp ngay cantin, vì cũng thường xuống ăn nên chỉ cần quắt nhẹ cô cũng biết để bưng món

" Thì...thì Ngọc bảo Lâm Tổng dễ thương..."

" Cái gì cơ? Dễ thương á? Trời ơi tuy là tui phe bả đó, nhưng mà chưa bao giờ bả dễ thương với tui hết, à không, chưa bao giờ dễ thương với ai " - ST mém phun cả ngụm nước đang uống

" Khôngg, thật sự...Lâm Tổng lúc đấy siêu siêu dễ thương luôn " - Lan Ngọc vừa nghĩ đến hình ảnh mấy hôm trước, lúc mà cô cùng nàn chơi vòng xoay ngựa gỗ, chẳng phải trông cô rất yêu sao

" Lúc đấy? Là lúc trong mơ hả bà? Cái con người mà chọc cười cũng khó như leo lên đỉnh Everest thì dễ thương cái lúc nàooo "

" Hứ, không tin thì thôi. Nói chung là tại Ngọc nói vậy đó, xong rồi bị bả quăng cho cái lịch dày thấy sợ luôn nè " - Đồ ăn vừa ra, Lan Ngọc gắp bún lên vừa thổi vừa than

" Hồi đó Hứa Tổng không dặn Ngọc là nhất nhất không được nói Lâm Tổng dễ thương à? "

" Ừ thì...có! Ngọc cũng có nghe qua là nếu ai nói thì giống như đạp đổ hình tượng gì gì đấy. Nhưng mà trong lúc người ta dễ thương thiệc thì...ai mà thèm quan tâm chứ ! " - Ngọc bỉu môi

Ăn trưa no nê thì cô gái nhỏ lại phải quay lên đối mặt với công việc.

Làm quần quật một mạch, nàng ngó lên nhìn giờ, trời ạ đã gần 7 giờ tối !! Nhưng sao cô vẫn ngồi đấy? Bình thường 4 giờ hơn cô đã về rồi chứ.

" Chị...chị chưa về ạ? "

" Nếu chị về rồi thì ai đang ngồi nói chuyện với em đây? "

" Ý..ý em là..sao chị chưa về nữa ạ? "

" Chị về trước rồi em bò về à? "

" Em xong việc rồi,...vậy giờ em lết về hay chị chở em về ạ? "

" Lết đi bé " - Cô cũng tính sẽ chở nàng về vì làm việc mấy tiếng liền thì cũng quải chứ. Nhưng mà vì cái câu hỏi cắt cớ đấy, thôi thì tập lết vậy.

Cô xoay người bước ra khỏi phòng, đợi nàng loay hoay đi ra rồi tắt đèn khóa cửa cẩn thận.

Từ phòng làm việc xuống bãi giữ xe, nàng vẫn hỏi cô " Nè, thế là chị cho em lết thật áa? "

Cô quay người lại, áp mặt mình lại gần mặt người kia, nhưng vẫn cách dăm ba phân. Hành động bất ngờ của cô làm nàng giựt nảy mình, cứng đơ người, chả dám nói gì nữa. Hầm xe quá đủ nóng rồi, nàng không muốn mình bị thiêu rụi đâu.

-------------------------------------------

Mấy người có tình yêu lạ ha 🥲

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ