Dậy

225 25 4
                                    

Nghe đến tên nàng lập tức quay đầu lại - " Tôi là người nhà của bệnh nhân Lan Ngọc "

" Tôi rất tiếc khi phải nói rằng tình hình của cô ấy không mấy khả quan. Hiện tại, phần trăm giữ được mạng sống là khá thấp... "

Cô đứng đờ người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Người nhà có thể vào, hạn chế đụng chạm vào cô ấy. Nếu tình hình tốt hay tệ hơn chúng tôi sẽ báo lại sau "

Cô gật đầu, cảm ơn, nhanh chóng vào phòng bệnh.

Người con gái của cô, tàn tạ nằm trên giường bệnh, tay chân quấn những dải băng trắng, đầu cũng chi chít vết băng bó. Cô chạy đến, quỳ xuống cạnh giường bệnh

" Ngọc...em nghe thấy chị chứ? "

"..."

" Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị tệ lắm, vì chị mà em thành ra như vầy, Ngọc, làm ơn tỉnh lại đi, chị sẽ bù đắp cho em, quãng đời kia chị còn chưa được bù đắp cho em mà... " - Nước mắt cô lăn dài, rơi vào bàn tay khô khốc của người kia

Cậu bước vào, vỗ nhẹ vai cô - " Chị à, Ngọc nó thấy chị khóc như vầy sẽ buồn lắm đó... "

Cô quệt đi hai hàng nước mắt, đứng dậy bước về phía ghế ngồi. Cậu cũng đến ngồi cạnh

" ST, rốt cuộc là...tại sao người chị thương lại phải gánh chịu những đau đớn này chứ, trong khi chị vẫn trơ trơ ngồi đây... " - Cô ngả lưng, nhắm mắt lại, cái nét đượm buồn toát lên, thật bi thảm

" Những thứ này, con người ta không biết được... "

" Là chị đã lầm lỡ mà đúng không? Nếu như chị không làm rơi chiếc nhẫn, Nhi đã không rời bỏ thế gian này ở tuổi 22, nếu chị chịu nhịn nhục mà quỳ xuống, Ngọc đã không nằm đó rồi. "

" Chị à, em tin may mắn sẽ đến với chị và Ngọc mà "

Cô nhắm mắt lặng thinh, chẳng biết có phải do quá mệt rồi thiếp đi không. Cậu cũng không muốn phiền cô nữa, cũng im lặng, nhìn cô bạn mình nằm im trên chiếc giường bệnh, cậu cũng đau lắm chứ...

Tối hôm nay, là buổi tối cuối cùng của năm cũ, mọi muộn phiền cô đều muốn chúng biến đi hết, mọi đau đớn mà người con gái kia phải gánh chịu, làm ơn, hãy biến hết đi

Cô không được ở với nàng vào đêm đó, đành lủi thủi ra quán cùng ST, cô gọi nhiều, rất nhiều rượu mạnh

" Chị à, chị say quá rồi, em đưa chị về nhé "

" Không " - Lại thêm một ly

" Chị à, sáng mai chúng ta phải tỉnh táo để lên bệnh viện thăm Ngọc đó "

" Ngọc...Lan Ngọc...Ninh Dương Lan Ngọc " - Đôi môi cô mấp máy khẽ gọi tên nàng trong vô thức, rồi gục đầu xuống bàn.

//Bùm//

Pháo bông đã được bắn, bài nhạc Happy New Year vang khắp mọi nẻo đường, cô nghĩ đến cảnh cô và nàng cùng nhau dạo phố phường đêm giao thừa, ngồi bên nhau ngắm pháo bông, chết tiệt, chỉ vì cô mà tất cả chỉ còn là suy nghĩ...

-------------

Hôm sau, cô vẫn đến thăm nàng, nàng vẫn nằm đấy, nằm im lắng nghe người kia nói, chỉ là nàng không kiểm soát được bản thân, không tài nào mở miệng để nói 3 tiếng " Em yêu chị " với cô được. Nàng chẳng biết mình sống chết ra sao, chỉ biết bản thân giờ trở thành một kẻ vô tri vô giác

" Ngọc... "

" ... "

" Chị có quà cho em đây " - Cô lấy bó hoa đưa về phía nàng - " Là hoa hướng dương đó. Chúng luôn hướng về mặt trời, hướng về nơi tràn đầy niềm tin, hy vọng...Chị tin là, em sẽ khỏe lại mà, đúng không? "

Nàng nghe được, nghe được tất cả, nhưng lại không tài nào nói được gì. Nàng chỉ muốn nói nàng yêu cô, yêu cô nhiều lắm, xin lỗi vì đã để cô lo cho nàng đến thế, xin lỗi vì đã trở thành 1 kẻ tìu tùy nằm bất động trên giường...

" Năm nay ta không được đón giao thừa cùng nhau, nhưng không sao, còn năm sau, năm sau nữa, sau nữa nữa nữa cho đến khi tim chị ngừng đập, đúng không? Em vẫn sẽ đón giao thừa cùng chị, nhé? "

--------

Ngày qua ngày, người đến thăm nàng cũng không ít, vô vàn lời chúc được gửi đến, nhưng hơn 1 tuần nàng vẫn không có động tĩnh gì.

Cô lo lắm, nhưng vẫn phải giữ vẻ bình thản, đến trước giường bệnh của nàng, nhẹ vuốt ve gò má gầy gò ấy

" Ngọc, em đừng ngủ nữa có được không "

" Xin em, xin em hãy dậy đi.

Dậy cùng chị viết tiếp câu chuyện tình của đôi ta.

Dậy cùng chị đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, chị sẽ làm trò, sẽ cho em nói là dễ thương, sẽ không phạt em nữa.

Dậy đi em, dậy để chị còn dành cuộc đời này mà bù đắp cho cái quý giá mà em trao chị.

Dậy để chị được nghe hai tiếng 'chị bé' mà em hay nói.

Dậy để chị được ngắm nhìn cô nàng vụng về làm bếp.

Dậy đi chị sẽ đưa em đi dạo phố, mình cùng nhau đi xem phim cũng thật lãng mạng làm sao.

Dậy đi em chuyện mình còn dang dở, em nỡ rời bỏ thế gian ở tuổi 24 sao?

Xin em, hãy dậy đi, Lan Ngọc à "

----------------------------------

Một chap với sự dằn vặt nhiều chút của chị bé nè 🥺

🌟 Để tui viết tiếp nhaaa

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ