3: Đất

66 14 3
                                    

Trong thành phố, mỗi căn phòng bình dân cũng sẽ trang bị một cái máy lạnh của riêng. Còn Yoongi gần như bật máy lạnh 24/24, phòng cũng đóng kín 24/24, thành ra ngày xưa mặt trời lên đỉnh, gà gáy ò ó o vang xóm cũng chẳng thể nào mở mắt nỗi.

Từ khi về Gwangju ở tạm tầm dăm ba bữa, đều đặn năm giờ sáng, ta sẽ thấy người nào làn da trắng toát như ma, mặc đồ kiểu cách mở tủ vơ đại đi lòng vòng khắp trọ. Nơi đây trộm vía làm sao quanh năm mát mẻ, không cần máy lạnh cho lắm, không khí lại ôn hoà, yên tĩnh. Nên một tiếng chim líu lo đã đủ đánh thức mọi người rồi.

Seoul toàn những con đường trám nhựa, hoặc là xi măng, hoặc là áp gạch. Mặc dù đã dần quen với nhịp sống dưới này, nhưng vẫn chưa thích nghi được với mùi đất lắm. Đặc biệt khi trời mưa xuống, cái mùi này nó xộc thẳng lên mũi làm anh ngứa ngứa nhưng không thể nào hắt hơi được.

Hoseok không có thói quen dậy sớm đến thế, có giỏi lắm cũng phải bảy giờ mới bước chân xuống giường nổi. Còn anh Jin đang trong giai đoạn cuối cấp, thành ra hay thức khuya. Hiện giờ chưa đến sáu giờ, khắp trọ chỉ lấp ló bóng dáng Yoongi và ông bà Jung. À, thêm con cún Micky mới sáng ngày đã sủa ầm ầm nữa, sủa xong mệt nằm ngủ ngáy chỏng chơ ra đó tiếp.

Lúc nãy, bà Jung nướng khoai ngoài vườn thì thấy Yoongi cứ lủi thủi đi đi lại lại, bà đành ngoắt tay, ngụ ý ngồi chung. Thế là Yoongi và bà cũng ngồi đối mặt được vài phút, chẳng ai nói lời nào.

-Con cứ bốc đại củ khoai nào nguội rồi thì ăn đi, khéo đói. Hai đứa nó còn lâu mới dậy.

-À vâng ạ. Chú đâu rồi cô?

-Chú làm giáo viên, nên thường phải thức giờ này để soạn giáo án, chốc lát chú đi dạy nữa.

Bên cạnh gian bếp lửa tí tách, cùng mùi hương khoai nước thơm nồng, mặt trời còn ẩn nấp sau những áng mây bồng bềnh nào xa tít ngoài kia. Mọi thứ xung quanh hẳn sẽ chìm vào tĩnh lặng nếu không có cuộc trò chuyện của hai người.

Qua lời kể của bà Jung, Yoongi hiểu hơn về chốn yên bình này nói chung và xóm trọ nói riêng. Nguồn thu gia đình chủ yếu đến từ công việc nhà giáo của ông Jung. Khoảng chừng bảy năm trước, ông đề nghị cùng bà mở căn trọ này, để cho bọn trẻ học sinh, sinh viên có chỗ ăn, chỗ ở. Giá trọ không mắc, đầy đủ tiện nghi, nhưng hợ xa một chút so với những nơi khác nên thanh niên đến đây thuê cũng xem như kha khá. Ông bà luôn cố gắng đối đãi chúng nó như người thân ruột thịt, thêm em Hoseok hoạt bát, thân thiện với đa số khách thuê nên dù có những người không còn ở đây nữa, họ vẫn biếu gia đình nhà Jung vài món quà cáp nho nhỏ mỗi khi có dịp.

-Hôm trước con có nghe Hoseok kể về Jimin và Taehyung gì đấy, hai em ấy đâu rồi ạ?

-Hai thằng con chúng nó dắt tay nhau về Busan với Daegu rồi. Busan là quê nhóc Jimin, còn Daegu là quê nhóc Taehyung. Mới vài tháng trước chúng nó tình cờ sao cùng chuyển vào đây, thấy sinh cùng năm nên đặt phòng nằm sát nhau. Ngờ đâu thân thiết kiểu gì rồi thương nhau luôn. Giờ sẵn kì nghỉ nên hai đứa xin về quê, sẵn ra mắt với gia đình. Khiếp, tí tuổi yêu nhau ghê thật, cũng may chúng đều có ý thức học hành, đứa nào cũng ngoan ngoãn, vâng lời nên có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi.

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ