10: cuộc gặp gỡ vui vẻ nồng nhiệt

14 2 0
                                    

Hoseok vừa mới bước chân vào nhà sau mười lăm phút ghé qua tiệm cô Shin. Hoseok nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hoseok té xỉu cái đùng.

Thế quái nào mà ông Yoongi và thằng Namjoon có thể gặp nhau được vậy???

————————————

Chả là mấy ngày trước thì ừn ông Yoongi tỏ tình cậu với một cách thức không thể nào rốp rẻng và trực tiếp hơn nữa. Bởi vậy, chạy đằng trời. Cho dù Hoseok có là đại bàng tung cánh, là vua của loài chim, là chiến thần trên không trung thì Yoongi sẽ lái con máy bay nhanh nhất để tóm cậu cái rụp. Nên từ đó hai người yêu nhau. Giấu giấu giếm giếm đồ ơ rồi hôm sau thằng khứa mang danh nghĩa bạn thân của mình biết tỏng dù Hoseok chưa hé răng nửa lời.

"Úi giời tao đoán được cả, bạn mày là ai nào? Học bá của trường đấy muahahahahahahaha!!!"

Thì chẳng lẽ lại kêu mình chắt chiu tiền ăn sáng cả tuần để mua thêm một vé vào stalk bạn mình được crush hôn...

Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng tưởng đốt cháy giai đoạn cho bạn mà ngỡ sẽ được đổi lại những giây phút bình yên. Hồi còn crush thì bạn lải nhải ôi tình cảm của mình đã đủ không, tình cảm của anh Yoongi có chân thành không. Tới lúc quen nhau thì lại tía lia ui sao anh iu Yoongi dễ thương quá, trời ơi anh Yoongi nấu ăn ngon cực kỳ lêu lêu đồ xào miến mà miến không chín.

Nghe tức hong??

Trưa hôm qua, Namjoon quyết định vùng lên, thẳng thừng tuyên bố:

- Mày câm mỏ hoặc tao tới nhà mày gặp anh Yoongi bịt mỏ mày giùm.

Hoseok mới giật mình, cậu nghe mà cậu tỉnh lại liền, cậu nghe mà cậu hết hồn rồi:

- Thôi thôi thôi tôi xin bạn tôi lạy bạn, bạn đừng báo hại tôi, từ nay tôi sẽ chừa, từ nay tôi sẽ không làm vậy nữa miễn là bạn đừng gặp anh Yoongi à lát nữa ra chơi tao mua cho mày sprite nha nha nhaaaaa!!!

Thân là một người bạn tốt, lâu lâu khốn xíu thôi, cũng tôn trọng ý kiến bạn thân của mình từ thuở hai đứa còn trẻ trâu. Nên hôm nay, thứ bảy, Namjoon quyết định bắt xe qua nhà bạn "chơi".

Nói chứ đây là lần đầu qua nhà Hoseok nên Namjoon cũng hơi run, phần vì tính đôi lúc vụng về của mình, phần vì cũng là lần đầu gặp anh người yêu của ai kia, phần vì cậu vừa trật tủ môn văn. Ngồi trên xe buýt mà cứ lẩm bẩm cái kịch bản vừa soạn sẵn từ tối mãi. Nào là nếu gặp mẹ Hoseok sẽ nói như này, nếu gặp ba Hoseok - tức là thầy - sẽ trả lời như kia, nếu gặp thằng Hoseok thì kệ nó xông vào nhà thôi...

Tuần trước vừa trật tủ môn văn, tuần này lại trật kịch bản. Con người mà Namjoon chưa dự tính nhất lại là người cậu gặp đầu tiên - anh Yoongi.

"Trời ơi Hoseok sao mày kể tao là ổng như con mèo lười ít ra khỏi nhà một mình vậy..."

Yoongi đang trong bếp pha chút nước cam đợi em bé lon ton đi mua bánh về thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Anh nghĩ rằng là Hoseok về rồi nên nhanh chóng rửa tay để mở cửa cho em. Và bước chân của anh chậm dần, chậm dần, cứ thế dừng lại trước cửa, trước gương mặt của chàng trai lạ hoắc nào đó cao hơn mình nửa cái đầu chỉ mang mỗi cái balo nhỏ sau lưng. Ánh mắt của Yoongi như một cái radar, quét lên quét xuống phán đoán tình hình thì có vẻ không phải là người đến thuê trọ, vậy người này đến đây làm gì?

Còn Namjoon thì bị anh nhìn đến mức ớn lạnh sống lưng.

Yoongi nhíu mày, cố gắng nở ra một nụ cười mà anh cho rằng đó là thân thiện:

- Cậu là ai thế?

- Vâng, chào anh ạ. Em là Namjoon, Kim Namjoon, bạn cực thân của Hoseok.

Đùng! Đùng! Đùng! Bầu trời trong xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ, chíu rọi bừng lên cả gương mặt sáng ngời của bạn - cực - thân - Hoseok, nhưng sao Yoongi nghe như có tiếng sấm nổ bên tai thế này. Biết là trước mình thì em yêu không thiếu mối quan hệ, em yêu cũng cần có bạn bè nhưng mả cha nhà nó bạn - cực - thân như thế này thì nguy hiểm vãi ra! Yoongi cảm giác bản thân bị đe doạ!

Anh mở cửa, động tác từ tốn, hành động trầm lặng, im lặng đến rợn người.

"Ông già này có đang thở không nhỉ...?" - Namjoon nghĩ thầm.

Cậu bước được bốn bước, cả người cứng như khúc gỗ, mồ hôi chảy ròng ròng, cậu không dám thở mạnh bởi vì sợ cái người đàn ông mang đầy sát khí và hình như là "anh Yoongi đáng iu hiền lành" của thằng Hoseok đó sẽ nhai đầu mình rộp rộp.

- Này. - Yoongi bất ngờ lên tiếng.
- D...DẠ?

Namjoon kéo thắng lại như thể bản thân vừa rồ ga lên đến 120km/h và gặp cảnh sát giao thông trước mặt. Bầu không khí chết người này tiếp tục bao trùm nặng nề hơn. Cái gì sẽ đợi cậu tiếp theo? Lời phán quyết cuối cùng? Hay là thằng Hoseok đã kể xấu gì về mình với ông Yoongi rồi?

- Có nước cam. Bạn - cực - thân của cậu một chút nữa về.

————————————

Cũng may là trong nhà có mẹ Hoseok nên bầu không khí căng thẳng được giải toả. Không may là mẹ Hoseok phải đi ra ngoài nên bầu không khí căng thẳng lại xuất hiện. Thành ra khi Hoseok vừa về đến nhà, thì đập vào mắt là cảnh tượng hai người đàn ông thẳng lưng, nhưng một người thì khoanh tay nhìn chằm chằm, một người thì khúm núm cầm ly nước cam còn đầy nhìn không khác gì ly nước lọc.

Kiểu gì mà tan đá hết rồi còn đâu.

Nhìn thấy bạn thân chí cốt, Namjoon như từ địa ngục đi lên. Hai người đánh mắt ám hiệu mà không biết tín hiệu có tới được không. Hoseok có rất nhiều điều để nói, để hỏi, để chửi, nhưng người yêu gần bên, cậu phải tém. Sở dĩ cậu không muốn bạn mình gặp anh Yoongi cũng vì hãi hùng cảnh thằng này sẽ bép xép cái gì đó về cậu thôi.

Hoseok đặt túi bánh lên bàn, vừa ngồi xuống cạnh bên anh người yêu thì ổng lại đứng phắt dậy

- Em chơi với bạn - cực - thân đi, anh pha thêm ly nước cam khác. Ly này hơi chua.

Sau khi nhìn thấy Yoongi đã đi khỏi tầm nhìn, Namjoon mới thở hắt ra, nằm trườn trên ghế, xoa xoa hai bên thái dương

- Mày có căn mới yêu được ổng...

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ