5: ukulele

53 14 3
                                    

Ông Jung là giáo viên bộ môn Ngữ Văn tại một trường phổ thông trong thành phố Gwangju. Những ngày thường, ông luôn thức khuya dậy sớm, soạn sấp giáo án, chấm chồng bài thi. Vì là môn Văn nên đã nhọc lại càng nhọc. Hoseok kể rằng đôi lần cậu xuống nhà lấy nước, ngang qua phòng ba thì vẫn nghe thấy tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng bút giấy xẹt xẹt. Khi lén nhìn vào thử, phát hiện bên cạnh ông là một cốc cà phê lạnh tanh còn đầy. Hoseok thương ba mình lắm, nên cậu cố gắng học hành, trở thành vitamin tích cực của ba và gia đình nhỏ này.

Bởi tính chất công việc, ông Jung không hay có mặt trên các bữa ăn gia đình. Thành ra Yoongi rất hiếm khi nói chuyện với ông. Hình như lần gần nhất đã cách đây chừng cả tuần lễ, ông nhờ anh lấy giúp xấp tài liệu trên bàn phòng khách. Cơ may có cuối tuần, cả nhà (kèm Yoongi và anh Jin) mới ăn được bữa đầy đủ thành viên. Nhưng từ đầu đến cuối ông cũng ít góp chuyện, ăn vội, rửa phần chén của mình thoăn thoắt rồi lại tiếp tục vào công việc. Anh Jin bảo từ ngày anh ấy thuê trọ ông Jung đã như thế rồi, tuy nhiên chỉ cần có dịp, ông sẽ rất thân thiện và dễ mến.

"Chú ấy là người rất dễ thương" - Anh Jin nói.

Yoongi hỏi vì sao, anh Jin lại cười cười, bảo bản thân phải tự trải nghiệm mới hiểu được.

Chiều nay, Hoseok và bà Jung đi lên thành phố có việc. Cả xóm rộng thênh thang chỉ có cả thảy hai người một chó. Buồn buồn, anh Jin rủ Yoongi xuống phòng khách xem phim cho đỡ chán, sẵn canh nhà giúp bà Jung.

-Anh hết deadline rồi à?

-Không, còn nhiều nhưng hai tuần nữa mới nộp. Deadline phải để sát nút, chạy sml mới gọi là deadline.
...
...
...
Ờ, nghe hơi vô lí mà cũng có lí.

Hổm rày trên sóng truyền hình đang chiếu chương trình thực tế Running Man. Hai anh em coi, lại cười hớ hớ hớ, vỗ tay vỗ đùi bẹp bẹp, cười lăn xả nghiêng ngả với nhau. Khi chương trình hết hồi lâu, hai người vẫn nhìn nhau cười há há há. Thằng trộm nào có vào đây chắc cũng bị doạ cho kinh hãi.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi bầu không khí khùm đin khi nãy. Yoongi chạy ra mở cửa xem thử thì nhìn thấy ông Jung, vẻ mặt tươi roi rói.

-Ơ chú, sao nay chú đi dạy về sớm thế?

-Haha cái thằng này. Chú lên trường dự lễ thôi, không dạy. Nhìn này, chú được đám trò tặng cho cây đàn đó!

Vừa nói ông Jung vừa xách cây đàn nhỏ bé, xinh xinh ra khoe. Yoongi biết loại này, nó được gọi là ukulele. Ukulele chỉ có bốn dây, nhìn như chiếc guitar mini, âm thanh vang bổng, vui tai hơn rất nhiều. Ngoài ra, vì tính nhỏ gọn ấy mà ukulele có đủ 7749 loại kiểu dáng. Cây đàn trên tay ông Jung mang màu beige, cùng các viền hoa văn trái tim bông hoa ngôi sao từa lưa gì trên đấy. Có vẻ là nhóm nữ sinh tặng.

Hai người con trai và một người đàn ông quây quanh cây đàn tí xíu này. Cả anh Jin và Yoongi vai đều rộng, ngón tay lại dài nên hơi khó khăn trong việc điều khiển. Đàn quen mà lạ, ba người nhìn vào chiếc video hướng dẫn hiếm hoi trên mạng, vừa học vừa bấm hợp âm theo, gảy gảy, quạt quạt. Mấy lần lệch nhịp, thành thử âm thanh vọng ra nó ngố ngố, lại cùng nhau phá lên cười. Không khó nhằn hay rắc rối như guitar, ukulele học rất nhanh, chỉ trong hai tiếng đồng hồ cả ba đã chơi được vài vòng hợp âm cơ bản. Vừa gảy vừa nghêu ngao hát tông giọng không ăn nhập gì với nhau, nhưng khí thế lắm cơ. Nhất là ông Jung, cả trọ ông là người lớn tuổi nhất. Ngày thường mang vẻ mặt điềm đạm, trầm tĩnh, tri thức trong con người giáo viên. Nhưng lần này ông hát hăng say, lâu lâu nổi hứng lên nốt cao vút, cố gắng học chơi các hợp âm, chừng vài phút lại suýt soa ui sao khó thế. Hoặc khi đánh được hoàn chỉnh thì reo lên, vỗ tay

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ