8: điệu nhảy dưới ánh hoàng hôn

57 11 2
                                    

Tránh vỏ dưa ta gặp vỏ dừa. Từ đêm định mệnh hôm ấy, mặc dù Hoseok đã hạn chế tối đa, bật mode tàng hình, ánh mắt giả mù khi nhìn thấy bóng dáng Yoongi lởn vởn quanh đây, cậu vẫn phải - à không - bắt buộc phải chạm mặt anh đấy thôi. Số khổ chi ở chung trọ rồi chơi trò mèo vờn sóc.

Mà chẳng hiểu sao ông bà Jung và anh Jin dạo này cứ cười tủm tỉm. Chẳng lẽ trên mặt của cậu dính gì chăng? Mỗi lần đi ngang qua Hoseok thì ba người bắt đầu cười tủm tỉm, mà nếu gần đó có Yoongi lại càng "cười tủm tỉm".

Trốn chui trốn nhủi như vậy cũng mệt chứ. Nhưng nhờ đó, Hoseok có thêm thời gian để hiểu Yoongi hơn nhiều chút. Dẫu biết rằng Hoseok né mình (tuy nhiên lại chẳng biết vì sao Hoseok lại né), anh vẫn luôn hết mực ân cần, quan tâm cậu mỗi khi có thể. Chẳng hạn như để sẵn cốc nước mỗi khi cậu đi học về, lột sẵn vỏ tôm trước khi cậu cầm đũa, thậm chí dọn sạch căn phòng khỏi mớ ngổn ngang mỗi lúc cậu vắng nhà.

Từng hành động của Yoongi khiến tâm trí Hoseok cứ đi dạo chơi trong khu vườn ngọt ngào, hồn lìa khỏi xác tìm đến vùng trời bình yên. Hoseok luôn trong tình trạng thẩn thờ, ngắm nhìn tiếng cành lá xum xuê, nghe ngóng tiếng chim ríu rít. Suy nghĩ vu vơ mọi điều, rồi nghĩ đến bóng hình của anh.

Tình trạng này kéo dài tận hai tuần, không nhờ đứa bạn Namjoon cốc đầu cho tỉnh thì chắc bây giờ Hoseok mất gốc Toán luôn quá.

-Tao nói thật. Mày nên nhìn thẳng vào con tim mày đang réo hò chứ đừng quan tâm quách gì tới não ngu đang cố ngăn cản. Gay thì tất nhiên cũng phải có tiêu chuẩn của gay, nhưng cách mày ngáo ngơ 24/24 như hít xì ke thì đủ chứng minh mày đổ anh Yoongi kia rồi bro ơi. - Namjoon xổ một tràng thông não bạn mình.

-Nhưng mà tao vẫn chưa chắc... Ví dụ như mày phát hiện một em trai hàng xóm này rất thân, đùng một ngày thích mày thì cũng khó xử lắm chứ.

Namjoon muốn vả thằng này luôn cho nó ngộ nhận ngay bây giờ ghê gớm. Đứa nào dính vào tình yêu cũng đờ đờ như thế hết à?

-Cái thằng...aish. Bây giờ này, tao đách biết anh Yoongi kia dung nhan tính cách ra sao, chỉ biết là ảnh tốt qua lời kể của mày. Vậy ảnh tốt như nào, mày thử suy nghĩ về anh ấy xem, suy nghĩ thầm cũng được.

Hoseok thử làm theo lời thằng bạn. Càng suy nghĩ, tâm trí lại càng đi xa. Nó không dừng lại tại việc "anh Yoongi tốt như thế nào", mà gói gọn lại đúng hai từ "anh Yoongi". Anh Yoongi nằm, anh Yoongi ngồi, anh Yoongi đứng, anh Yoongi nấu ăn, anh Yoongi ăn đồ anh Yoongi nấu, anh Yoongi chăm con Mickey, anh Yoongi nói chuyện cùng anh Jin, anh Yoongi chăm sóc vườn bông, anh Yoongi tập thể dục, anh Yoongi sáng tác nhạc, anh Yoong-

-Thôi thôi thôi stop stop, dừng được rồi. Này Hoseok ả, khi nãy mày suy nghĩ gì mà mặt đỏ lòm chẳng khác gì quả cà chua hết.

-Thì...suy nghĩ về ảnh thôi.

-Đấy thằng ngốc - Namjoon lại cốc đầu thằng này - Chỉ suy nghĩ về anh ta mà cái mặt mày đỏ au thì không phải thích cũng phải là yêu, hiểu chưa? Làm ơn làm phước đừng dối lòng mình nữa!!!

————————————

Hoseok cầm trong tay hai tấm vé xem kịch mà lòng rối bời. Khi nãy Namjoon dúi vào tay cậu hai tấm, còn dặn là rủ anh Yoongi đi chung cho gắn kết tình cảm. Anh em tốt, xúi dại là giỏi.

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ