7: Hoa dại

54 12 0
                                    

Hôm nay đã đến ngày em Hoseok phải vào năm học mới, gần như sẽ vắng mặt cả buổi sáng và nửa buổi chiều. Yoongi học vượt một lớp, nhưng bỏ kì thi Đại học vào năm ngoái, lấy lý do là để thoải mái tinh thần trong năm nay rồi hẵn ôn thi sau, đằng nào kỳ thi lần này cũng đồng trang đồng lứa với anh thôi nên chẳng cần lo lắng là bao. Nghe nói anh Jin sẽ lên Seoul học vào mùa đông, tức khoảng ba tháng nữa. Suy cho cùng, Yoongi đã quá gắn bó với nơi này dù ở thời gian không lâu, thiếu đi một người thôi đã thấy trống vắng, vậy mà giờ lại chuẩn bị có người thứ hai nữa chứ. Tuy nhiên, nghe ông bà Jung bảo rằng hai thằng bé Jimin và Taehyung tầm hai tuần nữa sẽ về đây ở cho đến hết năm cấp ba luôn, anh cũng cảm giác được an ủi phần nào, ngoài ra còn khá tò mò hai đứa này ra sao.

Hoseok học trong ngôi trường phổ thông ông Jung dạy, nên từ sớm hai ba con đã đi cùng nhau rồi. Anh Jin vẫn chưa tỉnh dậy, hiện giờ khắp nhà chỉ có bà Jung và Yoongi. Cũng là gian bếp lửa nướng khoai ngày ấy, hình như lâu rồi anh chưa nói chuyện với bà Jung được một chủ đề tử tế.

-Yoongi, lại đây ngồi đi con.

Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn tiếng tí tách ấy, vẫn con gà trống gáy om sòm ấy, mọi thứ không thay đổi quá nhiều sau cả tháng trời. Không như lần đầu, hôm nay Yoongi bình thản bóc củ khoai ăn luôn.

-Con ở đây được một tháng rồi, con thấy ổn không?

-Rất tốt với vui lắm ạ. Con cảm ơn gia đình mình rất nhiều, mọi người cực kỳ thân thiện, đối đãi với con như người trong nhà nữa.

Bà Jung đáp lại lời khe thật lòng của anh bằng một nụ cười hiền. Bà luôn như thế, hiền từ và nhân hậu. Xung quanh lại chìm vào im lặng. Yoongi chăm chăm nhìn vào ngọn lửa tí tách, lòng nhớ về thời gian qua khi tiếp xúc với Hoseok. Mười bảy năm cuộc đời, Yoongi chưa từng thích ai, ấy duyên trời sắp đặt vừa gặp em đã trúng tiếng sét ái tình. Anh còn chẳng biết mình có gay hay không, vì bản thân cũng chẳng có cảm giác gì với những đứa con trai từng trông thấy. Yoongi còn là người chính trực, đùa gì chứ đùa giỡn trong tình yêu là không bao giờ. Yêu ai phải yêu thật lòng, thương ai phải thương hết mực.

Anh nghĩ rằng mình cần nói cho bà Jung biết, nếu bà ủng hộ thì tốt quá, còn không thì nên lui về thì hơn. Trong tình cảm, cửa ải lớn nhất chính là cửa ải phụ huynh, thông qua rồi chắc chắn sau này sẽ thuyền xuôi thuận gió. Yoongi cất tiếng khe khẽ gọi bà Jung. Bà dừng tay, quay lại nhìn nét mặt ngượng ngùng, đỏ không khác gì cục than nổi lửa trong bếp.

-Thật ra...con...có lẽ con yêu em Hoseok mất rồi, cô ạ.

Càng nói, Yoongi càng cúi đầu, nhắm tịt mắt. Nói xong, đầu anh gần như gập 90°, đan chặt hai bàn tay chờ câu trả lời. Nhưng mãi không nghe bà Jung nói câu nào, anh lo lắng, rồi đánh liều ngước lên nhìn thử nét mặt của bà ra sao. Ai dè ngẩng đầu thì bà Jung bật cười

-Là con trai đã thổ lộ với mẹ của người con thương thì phải mạnh dạn, tự tin lên chứ. Chuyện con thích thằng bé, cô biết từ lâu rồi.

Yoongi tròn mắt, sửng sốt:

-Dạ? Nhưng đến bản thân con cũng chỉ dám xác nhận vào ngày hôm qua thôi mà cô...

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ