2: Lời chào

72 15 0
                                    

/Gwangju 2010/

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi tàu tưởng chừng vài thế kỉ, Yoongi lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Gwangju. Chà, rời khỏi lô lốc các toà nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy, lúc này lại đứng trước cánh đồng quanh hiu vắng, thật là cảm giác.

Tay xách vài món đồ, đi dọc các con đường đất bao phủ, thật ra nơi đây chỉ là vùng ngoại ô thôi, chứ trong trung tâm thành phố cũng không hẳn đơn sơ đến thế, tất nhiên không thể nào hiện đại bằng Seoul rồi. Dưới những tán cây rợp bóng, Yoongi tranh thủ hít hà bầu không khí trong lành, bình yên ấy.

Rải bước chân tầm thêm một giờ đồng hồ, anh đã đến được nơi cần đến - căn trọ số 218. Tấm lưng, vầng trán đều lấm tấm mồ hôi, quả thật người thành công luôn có lối đi riêng, nơi này Yoongi vẫn có thể bắt chiếc taxi từ nhà ga đến đầu ngõ. Nhưng không, anh xin từ chối với lý do "hưởng gió trời tự nhiên", và anh đã vô cùng hối hận vì quyết định không thể nào ngu ngốc hơn của mình.

/Ding dong/

-Xin hỏi bà Jung có ở nhà không ạ?

Khu trọ số 218 được quản lý bởi gia đình nhà Jung, có thể gọi là có tiếng trong khu. Tuy nhiên, vì trọ nằm tận ngoại ô, cũng xem như là nơi nằm xa nhất so với trung tâm thành phố, gây nhiều bất tiện nên không quá nhiều người thuê. Nhưng nói về tiện ích lại vô cùng tốt, giá thành vừa đủ, nghe nhận xét của những người đi trước thì gia đình Jung khá thân thiện, vì vậy Yoongi quyết định chọn nơi này ở tạm. Đằng nào anh không có nhu cầu đi đi lại lại vào thành phố quá nhiều.

Hơn ba phút chưa có lời hồi đáp, Yoongi thử cất tiếng hỏi lại:

-Xin cho hỏi bà Jung có ở nhà không ạ? Cháu là Min Yoongi, hôm nay đến thuê trọ đây.

May mắn thay, lần này trong kia có tiếng vọng lại.

"Mẹ ơi, có anh Yoongi gì đến thuê kìa."

"À à, con ra mở cửa giúp mẹ nha, bảo cậu ấy ngồi đợi một chút."

Hình như không phải bà Jung tiếp anh. Và suy đoán ấy không sai. Một cậu con trai mở cửa, nhiệt tình tiếp đón bằng nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời...

-Chào anh ạ, mời anh vào nhà ngồi. Đợi một chút nhé, mẹ em ra liền thôi.

Yoongi cũng lịch sự cười đáp lại, chậm rãi bước vào nhà. Nhưng chưa đi được chục bước, người kia nhanh tay khoá cửa, chạy vụt lên cầm một phần đống hành lý anh đang xách theo, bản thân chưa kịp phản ứng thì cậu chạy tót đi mất tiêu

-Để em đem vào nhà phụ anh nha.

Đúng là thân thiện thật...

———————————————

-Rồi, thế cháu ở phòng chín, tầng ba nhé. Về giá cả, quy định các thứ cháu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ.

-Vâng ạ. Cảm ơn cô.

-À còn nữa, nghe nói cháu sinh năm 93, còn thằng bé khi nãy đón cháu tên là Hoseok, sinh năm 94. Vừa khéo ở tầng bốn, nên có gì hai anh em giúp đỡ nhau. Hoseok cũng nhiệt tình nên cháu đừng ngại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bàn bạc nhau về căn phòng trọ, Yoongi lập tức xách tay áo ống quần, di chuyển hành lý lên lầu ba. Trong lúc đấy, Hoseok cũng xuống phụ giúp một vài món nên công việc di chuyển đồ đạc diễn ra nhanh hơn nhiều. Mặc dù bầu không khí từ đầu đến cuối chỉ có những mẫu câu "Cái này để đâu thế ạ", "em để bên đó giúp anh", nó cũng không nhàm chán lắm.

Coi như tạm sắp xếp xong, căn phòng đã ra vẻ là căn phòng rồi. Yoongi thả tự do nguyên tấm thân xuống nệm, định chợp mắt một chút

/cốc cốc/

-Mời vào.

À, thì ra là Hoseok.

-Anh có việc gì cần giúp không, mẹ em đưa vài trái quýt cho anh nè.

Cậu chỉ ló nửa mặt qua cửa, thập thò chứ không dám vào hẳn. Yoongi thấy thế lại nén cười

-Cảm ơn em nhé. Vào đây đi, hai đứa mình ăn chung.

Phải nửa tiếng Hoseok cắm rễ tại phòng anh. Thì buông lê đủ thứ mới biết rằng trọ còn một anh đẹp trai sinh năm 92, tên Kim Seokjin, ở phòng một cùng tầng với anh nữa. Lúc này, anh Jin đang ôn thi Đại Học. Ngoài ra còn Jimin và Taehyung - đều sinh năm 95, hai đứa đấy thì ở tầng hai, nhưng bây giờ đều xin hoãn trọ tạm thời để về quê nhà của chúng.

Tới khi đã chạng vạng, bầu trời ửng đỏ hồng, Hoseok giật mình, xin phép xuống nhà vì khá muộn rồi. Trước khi đi, cậu còn mời Yoongi ăn tối cùng với gia đình Jung và anh Jin nữa.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Yoongi vừa chợp mắt chút thì đã bảy giờ tối luôn, có vẻ Trái Đất đang tự xoay quanh chính nó nhanh hơn một tẹo. Mà kệ đi, ai đâu quan tâm, mùi hương của thức ăn thơm nồng khiến bụng anh loạn cào cào lên, mặc dù là tầng ba đấy, vì anh đang mở cửa sổ phòng.

Mới bước xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, Hoseok reo lên

-Anh Yoongi xuống!!!

Tuyệt lắm em trai, thành công thu hút sự chú ý của một vài người lạ mặt. Anh cười ngượng, giới thiệu bản thân vài câu.

-Uầyyyy, anh là Kim Seokjin, thế chúng ta coi như là hàng xóm với nhau đấy. Chú có gì cần giúp đỡ cứ qua hỏi anh mày. -Jin niềm nở chào hỏi.

U là tr xóm trọ này toàn người dễ huông thôiii.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, nhờ sự góp mặt của Yoongi, thành ra trên bàn ăn còn có thêm vài đề tài để nói về anh nữa. Độ ồn ào của mọi người thì anh theo không kịp, tuy nhiên, anh cũng không thấy cảm giác lạc lõng nên rất yên tâm. Yoongi đa phần suốt bữa ăn thì im lặng, chỉ trả lời những câu hỏi nào liên quan đến mình, lâu lâu phụ hoạ vào cuộc trò chuyện cho đỡ nhàm. Phần khác là thưởng thức món ăn thôi, phần khác nữa là nhìn ngắm em Hoseok-

Không hiểu cậu em này có gì đặ biệt mà thu hút ghê gớm thật. Hoseok ăn, Hoseok cười, Hoseok nhún nhảy, Hoseok líu lo, Hoseok... Mọi hình ảnh đều thu lại vào ánh mắt và ký ức của Yoongi trong âm thầm.

Chắc em ấy hoạt bát quá nên mình cảm thấy đặc biệt.

•Yoonseok•  Đất, nước, mây trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ