1.

1.4K 138 38
                                    

bài hát phù hợp để nghe khi đọc truyện: coffee breath, nothing, airplane mode, apocalypse..

kể từ khi 18 tuổi, tôi bắt đầu ám chứng ám ảnh xã hội
đúng rồi, đó là khoảng thời gian mà tâm hồn tôi bị vấy bẩn
nhiều lúc tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình
ghét bỏ chính bản thân bởi chứng trầm cảm không ngừng đeo bám lấy

- thôi đủ rồi đó yoongi, anh đừng cho chạy The Last nữa.

park jimin giựt phắt chiếc tai nghe của anh và mình ra, nhấn nút tắt những câu rap chết tiệt đang chạy trên màn hình đó.

- nếu không ổn thì cứ ôm em đi mà. em ghét bản nhạc này lắm. nó làm em cảm thấy đau, vì anh. nghe lời em đi, được không anh?

- ...

yoongi không trả lời câu hỏi của jimin, anh chỉ lẳng lặng rời khỏi đôi chân thân thuộc mình vừa gối đầu lên, đi về phía góc phòng và cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm.

- anh xin lỗi, anh sẽ không bật bài này mỗi khi ngồi với em nữa.

- anh!

- được rồi, ngủ đi. sáng mai còn phải chạy show đấy.

chặn ngang câu nói nghẹn ứ ngay cuống họng của jimin, gã trai điềm tĩnh cất lời. giọng nói thều thào, trầm đục mang lại cảm giác khó chịu vô cùng cho người nghe. và cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. nhất là khi hơi ấm vừa tựa vào người mình một phút trước nay đã ở chốn xa tít mù khơi.

jimin mím môi, đầu hàng trước lời nói sắc cạnh của yoongi. cậu quăng cuốn truyện sang một bên, với tay tắt đèn và nhắm mắt đi ngủ. cùng một phòng nhưng cậu và anh người nằm "đầu sông", "kẻ lại ở cuối sông". một tuần trôi qua như vậy chứ ít ỏi gì. kết thúc cuối ngày nếu không phải là cãi vã thì cũng là sự im lặng đến nghẹt thở.

cậu ấm ức về yoongi dạo gần đây kinh khủng, anh đã chẳng còn ríu rít chuyện trò cùng cậu như ngày đầu nữa. mắt thâm quầng nhiều hơn, chất giọng trầm thấp hơn, lúc thì tỏ ra ngột ngạt, lạnh lùng với cậu, lúc lại nhào tới ôm cậu, nói mấy lời yêu lảm nhảm như thể đó là lần cuối anh được ở bên vậy. nhưng cho đến khi jimin hỏi ngược lại, dù có cạy miệng như thế nào thì yoongi vẫn cứ khăng khăng là mình ổn. gã trai thậm chí còn quát cả vào mặt cậu một cách cộc cằn, chuyện mà anh chưa từng làm trước đây.

yoongi cư xử kỳ quái đến mức ai trong bangtan cũng nhận ra và hỏi han cậu, nhưng jimin - người anh yêu còn sống sờ sờ ra đây còn chẳng biết quái gì, sao họ có thể rõ được?

- anh ngủ ngon.

- ...

thay cho câu trả lời, tiếng ngáy và tiếng thở nhè nhẹ của anh tan vào hư không. ánh trăng mờ mờ trên tỏa những vệt sáng yếu ớt, len qua tấm màn phủ bụi. máy lạnh cũ trên đầu cách vài phút lại rè rè kêu lên, và sâu trong tâm trí jimin là những trống rỗng vô vàn.

chiếc gối ai nằm chẳng mấy chốc đã ướt mèm.

lại là khoảng thời gian chênh vênh nhất đời của cậu trai màu tóc vàng nhạt.

myg.pjm | hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ