9.

913 122 91
                                    

bầu trời lúc jimin ngửa mặt lên hệt như bức starry night của Vincent Van Gogh vậy, một sắc xanh đậm xen lẫn thứ bột vàng oi ả của mặt trời. ừ thì vì không còn sớm sủa gì, nên với cậu thì ánh vàng giờ đây có lẽ là những vì sao đương lửng lơ trên chốn cao xa tít tắp ấy.

sương mù phủ kín đất pháp, từng hơi lành lạnh quấn lấy người jimin, thiêu rụi khúc ruột đang không ngừng cồn cào, quặn thắt bên trong cậu. ngày cuối cùng của world tour. ánh trăng loang loáng xuống lòng đường. vài người đi qua lại chẳng thấy rõ mặt.

jimin thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, sau cuộc chạy bộ vật vã từ khách sạn đến đây. nước mắt cậu đã không còn rơi nữa, gò má hay ướt đẫm bây giờ ráo hoảnh.

- anh sẽ tự tử jimin à. đừng cản anh nhé.

- anh điên à yoongi? anh giỡn với em phải không? em không tin đâu.

- không tin? vậy hứa với anh là em sẽ không chạy theo anh về khách sạn đi.

- em hứa. em cá là anh chẳng làm gì dại khờ đâu. em hiểu anh mà.

- ừ. anh cũng mong là thế.

jimin đã thấy yoongi sang bên kia đường, vẫy tay và cười với cậu, đốm lửa của sự sống tắt ngúm trong đôi mắt xám do đeo lens đó. giống như một cái cây khô bật tung gốc khỏi cồn cát.

trong một khắc ngắn ngủi, mùa hạ nồng bất chợt đông cứng, giữa buổi chiều gió lộng, chúng đua nhau vỡ tan, rơi loảng xoảng trên mặt đường, trên cổ, trên vai, trên mái tóc ai xơ xác.

jimin đã rất muốn gọi tên yoongi, nhưng có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng đã khiến cậu phải im lặng, chỉ biết trơ trơ đứng nhìn nắng da diết ôm trọn bóng lưng anh, khuất xa dần theo từng bước sải chân nhịp nhàng.

một cái vẫy tay thôi, mà cả đời người đi mất.

___

52 cuối cùng có lẽ đã có thêm ai đó đồng hành, người sở hữu thừa khả năng làm nhạc, và rất đỗi vui lòng được cùng cậu ấy chu du khắp lòng đại dương mênh mông, sâu thăm thẳm ngoài kia. yoongi đã không còn phải đơn độc với những thanh âm yếu ớt chẳng một lời đáp hồi ở hòn đảo cũ của mình nữa.

cơ thể lạnh ngắt của gã trai được tìm thấy trong căn phòng vẫn bật điều hòa, trên giường vương vãi đầy những viên thuốc trắng nhách, gương mặt điển trai nhợt nhạt vẽ nên cái cong môi.

và park jimin, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình. điều gì đã khiến cậu không đuổi theo anh ngay lúc đó, điều gì đã khiến cậu chôn cứng chân ở đấy suốt mấy canh giờ? là bởi ánh mắt của yoongi chăng - cái đôi ngươi trống rỗng, vô hồn từng đẹp đẽ biết bao ấy? hay cái niềm tin chết tiệt và lòng tự hào ngu ngốc rằng mình rõ anh trong lòng bàn tay của cậu?

bầu trời đen sầm, đèn đường bật lên, sáng chói.

jimin đã nghĩ là mình hiểu anh.

hết.















9. mình lấy cảm hứng cách miêu tả từ một chương truyện trong cuốn tuyển tập hoa học trò đọc lâu lắm rồi mà không nhớ tên.

myg.pjm | hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ