4.

616 119 17
                                    

đêm thứ năm kể từ hôm ấy, jimin đã chẳng chịu nổi nữa, cậu chọn cách tìm anh, nói cho ra lẽ, chứ không phải nằm trong chăn nức nở như mấy ngày nay.

về yoongi, gã trai không biết gì cả. như mọi khi, sau khi dọn dẹp xong đống bầy nhầy của mình, anh lại lê từng bước nặng nhọc về phòng.

và, không biết từ lúc nào, người tình của yoongi đã đứng đằng sau cánh cửa gỗ, chào đón anh bằng hai tay khoanh trước ngực và nụ cười gượng gạo nhất trên thế giới,

- anh vừa đi đâu vậy yoongi?

giật bắn người nhưng yoongi liền lấy lại bình tĩnh, gã trai lúng túng gãi đầu nhìn jimin, anh có cảm giác mình như kẻ tội đồ khi đối diện với ánh mắt quan tâm của cậu vậy.

- anh...ừm anh...đi vệ sinh.

- đi vệ sinh?

- ừm ...anh...anh đã-

khó khăn mở miệng nhưng chưa kịp dứt lời thì anh đã bị jimin kéo vào phòng, đóng sầm cả cửa lại.

- vệ sinh? vệ sinh quái gì? đến giờ này anh vẫn dối em sao?!

cậu bật đèn và rồi gần như hét lên. đôi mắt đỏ ngầu hơi nheo lại vì không quen với ánh sáng, jimin phả từng hơi thở đứt quãng, ám vào tâm can đang ray rứt vô vàn nơi yoongi.

- anh-

- em-

và không biết vì lí do nào, anh và cậu, bỗng lặng đi vài khắc.

trong ánh đèn chói mắt choáng ngợp, yoongi và jimin mới chợt nhận ra rằng đối phương đều đã ... gầy đi thấy rõ. cả người rộc rạc, mái tóc vốn khỏe mạnh nay chỉ còn là mớ tơi tả đủ màu trên đỉnh đầu.

yoongi thì vì bệnh tình của mình.

jimin lại vì lắng lo cho anh.

- jimin à, em ....

- ....

- em... biết rồi đúng không?

- ..

ba chữ đó anh thốt ra nhẹ nhàng, nhưng với park jimin, đó rõ là một cú sát thương.

câu hỏi vừa thoát khỏi khuôn miệng dè dặt của yoongi thôi, đã liền phá tan đi lớp vỏ mạnh mẽ cậu vẫn cố công gầy dựng.

- biết! em b...biết..biết rồi, biết được mấy ngày rồi! a..anh...anh vừa lòng rồi...đúng chứ?!

nấc lên từng cơn, đôi bàn tay nhỏ liên tục lau đi gương mặt đẫm nước. jimin ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, quỳ gối trước anh, toàn thân bần bật run lên trong những úa tàn.

- yoongi à, nhìn anh đau, em cũng đau lắm! làm ơn đừng cố tự làm tổn thương mình nữa có được không? coi như em xin anh...! làm ơn mà..!

một ít lặng thinh ghé ngang căn phòng, yoongi ngơ ngẩn một hồi lâu. nỗi cô đơn của một cuộc tình chới với kêu than, ngỡ như anh chỉ cần đưa tay chạm nhẹ, chúng sẽ lập tức vỡ tan hệt bong bóng xà phòng.

- anh trả lời em đi yoongi! đừng im lặng như thế!!!!

- e...em..ngồi dậy đi. anh.. xin lỗi.

yoongi cuối cùng cũng đã tỉnh giấc nồng khi tiếng gào của jimin xuyên qua thính giác, anh bối rối ngồi bệch xuống cùng jimin, ôm cậu, tay không ngừng xoa lên xoa xuống tấm lưng đầy xương ấy. yoongi không biết nói gì bây giờ cả. anh thậm chí còn có cảm tưởng như đang có sợi dây thừng đen đúa nào đấy siết chặt lấy cổ mình, khiến anh dù có cố mấy cũng không thể thốt lên được dù một câu.

- anh có biết em đã lo cho anh thế nào không?

- ....

-  nếu em không phát hiện thì mọi chuyện sẽ tệ như thế nào cơ chứ?

- ...

- anh tồi lắm!

bao nhiêu lời trách móc, la rầy khản đặc ùa ạt hướng về phía yoongi.

và anh, anh chẳng thể kham nổi mình nữa, mà vỡ òa.

- anh...anh xin lỗi..anh xin lỗi jimin.. nhưng mà anh không chịu được nữa rồi, anh đau lắm, đau ở tim đây này jimin biết không.. là anh dơ bẩn... là anh ngu ngốc mới làm jimin lo... anh xin lỗi bé con của anh...

min yoongi ôm lấy park jimin, tu tu khóc hệt một đứa trẻ.

hương americano đắng chằng, vị mặn chát của nước mắt từ đâu cứ thế tuôn ào ạt tựa suối nguồn trong khoang miệng anh và cậu, khi jimin nghiêng đầu sang, áp môi mình lên đôi môi nứt nẻ ấy.

còn có mùi rượu cay nồng thoang thoảng đâu đây..

dường như bị dư âm của ly rượu nho ban nãy jimin đã uống truyền qua, yoongi của bây giờ bỗng thấy ngà ngà say và đầu óc thì chếnh choáng, mơ hồ quá độ. cả những mệt mỏi sau ngày dài chạy show và con dao đẫm máu kia nữa. tất cả khiến anh không thể làm chủ nổi mình mà đẩy jimin xuống nệm ấm, cởi phăng chiếc áo thun trắng nhàu nhĩ mang hương cỏ cháy của cậu ra, cùng người tình đằm mình vào đêm hoan lạc.

có lẽ jimin đã biết những vết sẹo dài, cái mới thì đè lên cái cũ trông xấu xí đến cùng cực đó rồi, nên yoongi chẳng còn sợ chi nữa. anh kệ hết thảy sự đời!

myg.pjm | hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ