- hứa với em đi yoongi, rằng từ nay anh sẽ không bao giờ làm thế, dù chỉ là một lần, em vẫn sẵn sàng ở đây ôm anh kia mà.
dịu dàng rải những môi hôn lên mấy vết rạn còn đỏ hỏn chằng chịt khắp, jimin tựa đầu mình lên chân còn lại của yoongi, cậu đè thấp giọng.
- anh hứa, anh hứa với bé con, anh xin lỗi vì đã làm bé con lắng lo nhé.
- móc ngoéo tay?
- dĩ nhiên.
ngón út mũm mĩm của jimin quấn quanh ngón tay thon dài của yoongi, như một lời giao ước, và cậu hi vọng nó sẽ có giá trị vĩnh viễn.
- yoongi à, em nghĩ là mình đã hiểu anh thêm đôi chút.
jimin trườn người lên nằm cạnh yoongi, cậu dựa cả mái đầu vào ngực trần của anh, mơ màng thủ thỉ.
- ừm, cụ thể..?
- anh rất nhạy cảm dù bên ngoài tỏ ra sắc đá. anh tự đổ lỗi cho mình suốt. làm đau bản thân giúp anh dễ chịu hơn. và đến cả em, người thân với anh nhất ở hiện tại, anh cũng chẳng thể mở lòng được.
- vậy jimin có biết anh muốn gì không?
yoongi lại mỉm cười, hình như đã thêm mấy phần ngọt ngào so với ngày trước.
- anh đừng có nói mấy lời tiêu cực. không có chết chóc gì ở đây hết!
jimin lập tức ngẩng mặt ngay khi câu hỏi của yoongi vang lên.
- không có, anh chỉ là muốn ngủ thôi. haha, em sao thế jiminie?
tiếng cười khúc khích từ yoongi xoa dịu những thấp thỏm phập phồng trong lòng jimin. cậu thở ra, nhăn mặt giả vờ đau khi tay anh luồn qua tóc cậu, làm rối tung những lọn mỏng tanh ươm sắc vàng,
- cái anh này làm em lo suốtt! nếu vậy thì tốt rồi, mau nằm sát vào em đi. chúc anh ngủ ngon. em yêu anh.
- ngủ ngon. anh yêu em.
mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh. ngắm nhìn ánh trăng khuyết không rõ nét qua tấm màn trên cao và tiếng thở nhè nhẹ của người cạnh bên, jimin siết yoongi trong vòng tay chặt hơn, có lẽ là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
jimin cong nhẹ khoé môi khi chầm chậm khép mi, có chút hãnh diện len lỏi trong tim khi xóa bỏ được gánh nặng vô hình mình mang bấy lâu nay.
hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
___
"anh chỉ muốn được ngủ thôi jimin ơi, ngủ một giấc thật dài."