sau một đêm bận bịu, mỏi mệt trên sân khấu, yoongi và jimin nằm trên chiếc giường ở khách sạn, cùng xem bộ phim love, roise mà cả hai yêu thích.
ở phân cảnh roise tới đám cưới của cậu bạn thân alex - người cô yêu nhất trên đời - jimin đã khóc quá chừng và yoongi phải cuống cuồng kiếm khăn giấy để lau và ân cần dỗ dành cậu.
- em xem, alex và roise chơi chung từ nhỏ, cũng yêu nhau, thế mà chẳng bên nào thổ lộ. anh nghĩ là họ vẫn chưa đủ hiểu nhau em à.
yoongi mân mê bàn tay jimin, anh khẽ nói, trên màn hình đã chuyển đến khúc cuối, khi roise nhảy bổ vào lòng người tình trong mộng của nàng, mở đầu cho chuyện tình đẹp như mơ sau này.
- nhưng rõ ràng cả hai đã về bên nhau rồi mà!
jimin bĩu môi nhìn yoongi, mặt mày nhăn tít cả lại.
- đó là phim. còn ở truyện, đến lúc trở thành những ông bà cụ già, roise và alex mới tìm được tiếng nói bên trong nhau.
- vậy thì cũng tốt mà anh? do lên phim phải rút gọn vì không đủ thời lượng thôi.
jimin chui người vào sâu trong chăn hơn, ấm ức lè nhè với yoongi. cậu không thích cái cách đôi mắt anh chuyển sang màu xám xịt và mang một nỗi u buồn lạ lùng mỗi khi trò chuyện về những thứ tiêu cực như này, từ chuyện tình cảm yêu đương cho đến những vấn đề tăm tối của xã hội.
jimin thấy anh như thể muốn rời xa cậu vậy, như thể anh chẳng còn thiết tha gì việc cạnh bên cậu, yoongi chỉ mải miết mong được mắc kẹt ở miền riêng nào trong tâm trí chính mình.
- cuối đời mới tìm được nhau, với em là tốt sao? không, với anh là muộn rồi.
"rất, rất muộn là đằng khác.."
____
- jimin biết không, anh nghĩ mãi về mình là 52, có lẽ anh là đồng loại của nó cũng nên.
yoongi đứng tựa vào ban công vào sáng sớm tinh mơ, những luồng hơi lạnh lẽo lùa qua tay áo, khi bầu trời vẫn một màu tối đen và mặt trời còn chưa ló dạng. sương đêm chậm rãi rơi từng giọt buồn, thấm ướt những sợi tóc vốn cháy rụi bởi các loại thuốc nhuộm và tẩy, lan vào trong những mạch máu cuồng nhiệt dưới lớp da mỏng tanh.
- 52? ý anh là loài cá voi cô độc nhất thế giới ấy hả? người bạn to bự lẻ loi từng được chúng ta tặng hẳn một bài hát?
jimin bước đến sau lưng yoongi, áp sát vào người, cậu ôm lấy anh bằng những thương yêu ngọt lành.
- bản whalien 52 ra đời có lẽ phần nào là vì sự đồng cảm giữa anh và cậu ấy mà. 52 đã phải đơn độc lắm, tiếng hát của cậu ấy ngân vang tận 3.000 dặm đại dương chỉ với một ước muốn đơn giản là được trò chuyện cùng ai đó thôi. giống hệt anh.
- anh nói sai rồi yoongi, anh khác hoàn toàn, còn em, còn bangtan, còn ami, còn gia đình yêu thương anh. đừng bi quan nữa, go little rock star, gần đây không một lần self-harm, anh đã làm rất tốt rồi.
jimin hôn lên gáy yoongi, nhẹ nhàng nói với anh bằng những rung cảm trong tim mình. cậu sợ mất yoongi vô cùng, nên xin anh ơi, làm ơn hãy nghĩ đến những thứ vui tươi hơn, vì rõ là cuộc đời không chỉ có mỗi những chông chênh...!
- vậy sao? - yoongi cười nhạt - em không hiểu anh đâu jiminie.
- em hiểu mà.
jimin xoay người yoongi lại, nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ tựa chứa hết thảy sao trời trên trời đêm, cậu nắm bàn tay lạnh ngắt của anh, khăng khăng.
- em hiểu gì?
- dạo này anh thích nghe nhạc thể loại heavy metal hơn vì những thanh âm mạnh và ồn ào sẽ giúp anh xua đi những trống rỗng lẫn vô định. đứng trước ami anh vui và hạnh phúc cực kỳ, khiến anh chỉ mong được dừng ở khoảnh khắc ấy mãi mãi. yoongi của em đang cố chống chọi với nỗi cô đơn trong tim mình, và anh đã không còn muốn chết nữa.
yoongi mỉm cười, dịu dàng, nhưng không hiểu sao vì sao jimin cảm thấy có vương lại chút gì chua chát. anh bế bổng cơ thể nhỏ của cậu lên, đem về chiếc giường cỡ lớn,
- bấy nhiêu thôi, em nói là em hiểu anh sao?
- không phải ạ?
- không biết nữa, chắc là vậy, thôi hai đứa ngủ đi, anh còn thấy buồn ngủ, trời hãy còn sớm quá.
yoongi cắt ngang lời nói trên môi của jimin. nhưng cậu không chịu buông tha, jimin dụi dụi liên tục đầu mình vào lòng anh, mè nheo,
- chắc là vậy là sao chứ. em hiểu anh, park jimin giờ đây không còn vô tâm nữa. em là người quan tâm anh hơn bất kỳ ai luôn mà.
- ừ, được rồi, anh công nhận park jimin hiểu yoongi nhất, được chưa? giờ thì nhắm mắt lại nào.
- yêu anhhh.
nghe lời xác nhận từ yoongi, jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm. cậu thơm cái chóc vào bờ má trắng trẻo của anh, toe toét mỉm cười.
___
"anh cứ ngỡ con người là sinh vật cô đơn nhất trên đời, nhưng hóa ra 52 còn hơn thế. anh nghĩ mình nên nhanh chóng hóa thành 52, để cậu ấy có thêm người bạn và anh cũng thế. hai kẻ cô độc gặp nhau chắc hẳn là vui lắm."
"anh ước những ngọn sóng đen ngòm ngoài biển sâu kia sẽ không dìm anh đến nghẹt thở nữa."
"jimin rất giỏi, chỉ tiếc là em chưa thể thấu được anh."