Tiếng chuông vang lên bây giờ còn rất sớm thường thì cả hai chúng tôi rất có rất ít quan hệ với hàng xóm trong khu này, còn giao hàng chẳng phải sẽ chú bảo vệ ở khu chung cư lấy sao tôi không biết rốt cuộc là ai đến nhà bọn tôi sáng sớm như thế. Donghyuck vẫn còn đang gối đầu lên tay tôi ngủ rất say tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu em thay vào đó là chiếc gối để em có thể nằm thoải mái hơn mặc áo khoác tôi nhanh chóng bước xuống nhà.
"Ba mẹ" tôi vừa mở cửa vừa nhìn hai người trước mắt, chẳng phải là ba mẹ bảo một tuần nữa mới đến đây sao.
"Donghyuck của mẹ vẫn còn ngủ nhỉ? Ba mẹ đến hơi sớm có phải không?" Mẹ tôi từ từ đi vào nhà nói ba tôi ở phía sau kéo hành lí vào nhà, ba thì thầm với tôi: "Chuyện của Donghyuck, thư kí Hang đã kể với ba mẹ rồi"
Chuyện này tôi vẫn chưa dám nói lại với ba mẹ của em nhưng mà ba mẹ của tôi cũng đã biết rồi. Nếu kể với ba mẹ em có phải ba mẹ sẽ trách tôi tại sao không bảo vệ được em không tôi làm sao đối diện với gia đình em đây chẳng phải ban đầu khi về nhà em, tôi đã hùng hổ nói với ba em rằng dù có ra sao tôi vẫn sẽ bảo vệ che chở cho em. Nhìn xem, bây em đang rơi vào trạng thái như thế.
"Con lên với Donghyuck đi, để mẹ làm bữa sáng cho cả hai đứa" mẹ vừa đeo tạp dề vào nói với tôi.
"Vậy con đem hành lí của ba mẹ lên phòng trước nhé"
Thế rồi tôi cũng quay trở lại phòng của mình Donghyuck từ ngày xảy ra chuyện đó, đã không đến công ty một tuần rồi và tôi cũng làm việc ở nhà tôi không an tâm để em ở nhà một mình, nên công việc nào không quan trọng và gấp tôi sẽ giải quyết ở nhà để thời gian ở bên cạnh em của tôi dài hơn. Đã đến trưa nhưng Donghyuck vẫn chưa có dấu hiện muốn rời khỏi giường tôi thì có một cuộc họp quan trọng phải rời khỏi nhà đến công ty nên vừa thay đồ xong, tôi nói với mẹ: "Con đến công ty có việc gấp, con sẽ về sớm để ăn cơm trưa cùng nhà mình"
Nói xong Mark Lee cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để đến công ty, Donghyuck vẫn chưa chịu rời khỏi giường trong khi bản thân còn mơ màng cậu nhớ Mark bảo phải đến công ty giải quyết một số việc khi hoàn thành xong sẽ quay trở lại nhà ngay. Đột nhiên rèm cửa phòng cậu được ai đó kéo ra Donghyuck bị ánh sáng của rèm cửa làm cho chói mắt mãi một lúc sau cậu mới thấy mẹ Mark Lee đứng trước mặt cậu, trên eo bà vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề hình con gấu nâu mà Mark Lee mua cho cậu, Donghyuck bật người ngồi dậy gọi: "Mẹ"
Bà quay sang nhìn cậu, tươi cười nói "Hey bao nhiêu lâu chưa gặp con bất ngờ lắm có đúng không"
"Chẳng phải ba mẹ nói khoảng 1 tuần nữa mới đến sao ạ" Donghyuck hỏi bà.
Bà ngồi xuống giường, vừa xoa đầu vừa cười đáp "Kì nghỉ của ba mẹ có sự thay đổi lớn khi ba mẹ con gọi điện thoại cho ba mẹ bảo rằng họ cũng muốn đi du lịch với ba mẹ, nên bọn ta phải đến đây sớm hơn một chút"
Sau khi thay đồ Donghyuck cũng bước xuống nhà, ba Mark Lee thì đang đi dạo ở ngoài vườn mẹ của anh thì đang ở trên bếp mùi hương của thức ăn bay khắp nơi trong nhà đã rất lâu rồi Donghyuck chưa xuống bếp. Vì sự cố lần trước mà cậu trở nên bám người hơn trước đồ ăn cũng là được mẹ cậu gửi đến chắc hẳn anh ấy đã rất lâu rồi chưa ăn được món cậu nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MỘT NHÀ ] - MarkHyuck 💌
Cerita PendekChuyện thường ngày ở ngôi nhà nhỏ, của Lee Donghyuck và Mark Lee. Mọi người đoán xem, sẽ như thế nào nếu cả hai về chung một nhà?