Sungwoon vừa kết thúc công việc ở công ty, hôm nay anh phải tăng ca nên về khá trễ. Thân hình bé nhỏ của anh lê bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, không khí giáng sinh tràn ngập trên mọi nẻo đường nhưng lòng anh lại là một cỗ nặng trĩu. Về tới nhà, việc đầu tiên mà Sungwoon làm đó chính là nằm vật ra ghế sofa ở phòng khách anh chẳng thèm cởi bỏ chiếc áo khoác đã ẩm ướt vì dính tuyết lúc nãy. Chợt điện thoại anh rung lên, lười nhác lôi điện thoại từ túi áo mở lên xem dòng tin nhắn vừa mới nhận được.
- Anh Sungwoon, em nghe nói ngày 12/12 công ty sẽ tổ chức tiệc cuối năm, năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm vì có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Anh sẽ tham gia chứ?
Tin nhắn vừa rồi là từ Kim Jaehwan, người em thân thiết nhưng thân ai nấy lo của Sungwoon ở công ty. Anh đọc xong thì chán nản ném điện thoại xuống sàn nhà rồi lại nằm nguyên ở trên ghế, anh vào làm ở công ty đã được 5 năm nhưng chưa một lần tham gia tiệc cuối năm ở công ty, lý do đơn giản vì anh cảm thấy nó quá nhạt nhẽo và vì nó làm anh nhớ lại những kỉ niệm buồn.Nằm ở đó không biết bao lâu thì Sungwoon cũng quyết định ngồi dậy để tắm rửa và tìm chút gì đó lót dạ. Anh không thể để mình bị cảm vì chiếc áo ẩm ướt do dính tuyết này được, ngày mai anh còn phải tiếp tục đến công ty để hoàn thành nốt công việc nếu không tết này sẽ không ngon mất.
Sáng ngày hôm sau, Sungwoon uể oải với lấy chiếc đồng hồ báo thức, anh thấy đầu óc choáng váng có lẽ anh bị cảm mất rồi. Chết tiệt! Dạo này Sungwoon cảm thấy sức đề kháng của anh ngày càng kém đi, dính chút nước mưa thôi cũng có thể bị cảm được. Dù vậy thì Sungwoon vẫn quyết định sẽ đi tới công ty để làm việc, chứ ở nhà cùng với 4 bức tường anh cảm thấy ngột ngạt.
- Anh Sungwoon, sao nay nhìn anh xanh xao vậy? - Jaehwan chạy lại khi thấy anh từ xa
- Bị cảm một chút thôi. - Sungwoon lười biếng trả lời
- Vậy anh nhớ uống thuốc nhé, anh mà nghỉ thì không được đâu, khối lượng công việc của em sẽ tăng lên mất. - Jaehwan ôm mặt buồn bã nói
Sungwoon cũng không buồn đáp lại, anh đã quá quen với việc Jaehwan cứ ở cạnh lải nhải suốt ngày, một người thì cứ nói một người thì cứ im lặng lắng nghe quả là sinh ra để dành cho nhau.
- À, anh có tham gia tiệc cuối năm không?
Jaehwan đột ngột quay sang hỏi anh sau khi cả 2 đã yên vị tại phòng làm việc, Sungwoon vốn định đáp lại thì Jaehwan đã tiếp tục.
- Không, lần này anh phải đi nghe đâu có một nhân vật đặc biệt lắm đấy.
- Anh không đi đâu. - Sungwoon nhàn nhạt trả lời
- Anh phải đi, anh không đi em cắn môi cho anh xem!!
Jaehwan vừa nói vừa thực hiện, để chứng minh lời mình nói là thật, nếu anh không chịu đi cậu sẽ làm thật cho anh xem. Sungwoon cũng chẳng thèm đôi co, mặc kệ Jaehwan tập trung vào màn hình máy tính ở trước mặt.
- Anh à!! Nếu anh không đi em không thèm chơi với anh nữa đâu. - Jaehwan hét lên
Dưới sự năn nỉ cũng như đe dọa từ Jaehwan thì Sungwoon cũng miễn cưỡng hứa là sẽ tham gia cùng với cậu. Chẳng hiểu sao năm nay nhóc này lại nằng nặc muốn anh đi cùng nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/156856922-288-k97836.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NIELWOON] Những chuyện vụn vặt hằng ngày
FanfictionNhững mẩu truyện thật ngắn về cuộc sống của 2 người. Đã lâu rồi đúng không mọi người? Mình chỉ muốn nói là mình vẫn sẽ viết tiếp để sau này mình hay mọi người có nhớ Nielwoon đi tìm kiếm thì vẫn còn có ở đây. Uri Nielwoon, uri W1 ❤️