Sở Tầm lạnh mặt xách vali vào nhà, đặt trong phòng khách, lập tức gọi điện thoại cho Hà Dục, muốn hỏi vì sao Hà Dục lại nhờ vả Lục Cảnh Tu đón mình.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, ngọn lửa ghen ghét trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Cậu hít sâu một cái, nhắm mắt ngồi trên sopha, chờ bản thân bình tĩnh lại.
Sở Tầm có một lịch sử đấu tranh lâu dài với Lục Cảnh Tu, nếu có thể ghi ra bằng chữ, hẳn có thể biên soạn thành một cuốn từ điển Oxford thật dày.
Sau khi thành trẻ mồ côi thì Sở Tầm ở nhờ nhà Hạ Dục. Lúc ấy cả Hà Dục lẫn Lục Cảnh Tu đều học đại học. Hà Dục là người đã an ủi và động viên cậu, nhờ vậy Sở Tầm mới có thể bình an vượt qua đoạn thời gian khó khăn kia. Kể từ đó, cậu vẫn luôn muốn ở gần Hà Dục, cho tới giờ vẫn luôn như thế.
Lần đầu tiên Sở Tầm nhìn thấy Lục Cảnh Tu, cậu đã nhạy bén nhận ra hai người có quan hệ rất thân thiết, vì vậy cực kì ngoan ngoãn mà gọi một tiếng "anh Cảnh Tu".
Tuy rằng lúc được bàn tay to lớn của Lục Cảnh Tu xoa đầu, cậu có chút khó chịu, nhưng vì bản thân đang ăn nhờ ở đậu, cậu lại không phải một đứa trẻ vô lễ nên Sở Tầm vẫn luôn chịu đựng Lục Cảnh Tu.
Không lâu sau, cái đuôi cáo của Lục Cảnh Tu bị Sở Tầm phát hiện. Khi ở nhà thì Lục Cảnh Tu không muốn ở cùng cậu, anh không có gì làm thì coi phim cùng với Hà Dục, đã vậy lại còn khoác tay lên vai Hà Dục.
Sở Tầm đã từng ám chỉ với Hà Dục rằng cái tên Lục Cảnh Tu này không phải người tốt, nhưng Hà Dục chỉ cho rằng đó là tâm lý tuổi phản nghịch, cậu cũng đành bó tay. Để tránh cho tên cóc ghẻ Lục Cảnh Tu này "ăn" hiếp Hà Dục, cậu liền nhắm tới Lục Cảnh Tu mọi lúc mọi nơi. Cậu lén lút đạp bể lốp xe Lục Cảnh Tu, làm cho lúc Lục Cảnh Tu đi chơi chung với Hà Dục thì bị tiêu chảy, tóm lại là làm mọi cách không cho hai người ở riêng với nhau.
Sau này, mãi đến khi Lục Cảnh Tu bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Hà Dục lại đến thành phố khác học, liên hệ giữa hai người cũng không còn, thì Sở Tầm mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy năm không gặp Lục Cảnh Tu, cậu đã quên luôn đối phương trông như thế nào rồi. Năm nay gần 30, khí chất của Lục Cảnh Tu đã trở nên trầm ổn hơn xưa, sự lắng đọng của năm tháng càng làm khuôn mặt anh trở nên sắc sảo. Lúc còn ở sân bay, Sở Tầm thậm chí còn không nhận ra anh.
Sở Tầm buồn bực một lát rồi quyết định dọn dẹp nhà cửa. Chung cư này là cậu bỏ tiền ra thuê, lý do là vì công việc cậu khá đặc thù, hơn nữa cậu cũng sợ Hà Dục bị paparazzi quấy nhiễu cuộc sống hằng ngày. Nói là vậy, nhưng thời gian cậu ở Bắc Thành rất ít, bình thường chìa khoá vẫn đưa cho Hà Dục giữ, việc dọn dẹp cũng thường do Hà Dục xử lý.
Cậu nằm lỳ trên giường, ngửi ngửi mùi bột giặt mà Hà Dục thích, lại cảm thấy an tâm, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Sinh hoạt hằng ngày của Sở Tầm không hề có quy luật, không ngủ tới trưa cậu sẽ không ra khỏi giường. Khi Sở Tầm nghe tiếng chuông cửa vang lên, đầu óc cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Vừa nhớ ra rằng hôm nay Hà Dục sẽ tới, cậu lập tức tỉnh hẳn. Sở Tầm nhảy tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi cố gắng đè xuống vài lọn tóc đang cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?
RomanceTên truyện: Mang thai con của tình địch, làm sao đây? Tác giả: Cốc Vũ Công Tử Editor: nghichimte (wattpad meotamthe1178 và wordpress Chuồng Welsh Corgi) Tình trạng bản gốc: Hoàn (52 chương + 2 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Hoàn (7/8/2020) Thể lo...