Chương 1

16.8K 483 33
                                    

Mùa hè qua đi, Bắc Thành vẫn nóng như lò nung, nhiệt độ ngày sau còn cao hơn ngày trước.

Buổi tối 8 giờ, sau khi tan tầm, Lục Cảnh Tu dừng chiếc Audi đen xinh đẹp ở bên đường, nhẹ nhàng bước xuống.

"Giám đốc Lục, rốt cuộc cậu bị người đẹp nào níu bước vậy, anh đây đã chờ cậu nửa ngày rồi." Triệu Phổ ngồi ở quán nướng ven đường, nhìn Lục Cảnh Tu khoan thai tới muộn, nói một cách bực tức.

Lục Cảnh Tu đáp lại Triệu Phổ một tiếng, bọn họ đã chơi với nhau từ cái thời còn quấn tã. Trước đó Triệu Phổ đã hẹn Lục Cảnh Tu đi ăn BBQ từ sớm, nhưng tên ngốc này lại lề mề 8 giờ mới đến.

Trên bàn đã bày sẵn bảy, tám dĩa đồ nướng, hương thơm toả tứ phía, Lục Cảnh Tu đã ngửi thấy từ xa. Anh sảng khoái cởi áo khoác ra, mở cổ tay áo ra rồi bắt đầu ngấu nghiến mấy que đồ nướng trên bàn. Ăn đến lúc bụng có cảm giác hơi no, anh mới dùng vẻ mặt tỉnh bơ mà nói: "Anh trai đây sao lại giống cậu được chứ, không có gì làm suốt ngày cứ đi lang thang. Chiều hôm nay có họp, sổ sách của đám kia lúc nào cũng bộn rộn, thân là giám đốc, tôi còn cách nào đâu? Hội nghị vừa kết thúc tôi đã lái xe tới đây ngay rồi."

Lục Cảnh Tu học một trường đại học top đầu về sửa chữa máy tính, khi đó thị trường game trong nước vẫn bị các game nước ngoài chiếm cứ. Từ khi còn học đại học, Lục Cảnh Tu đã rất nghiện chơi game, cứ chơi suốt ngày suốt đêm. Sau một thời gian chơi đi chơi lại vài game mãi, Lục Cảnh Tu mới quyết định khai phá ra vài game mới. Lúc ấy chỉ có anh và vài người bạn cùng làm biên trình, say mê nghiên cứu ra một trò chơi nhỏ. Sau này khi quy mô ngày càng lớn, Lục Cảnh Tu nhận ra thị trường game trong nước còn chưa có nhà tư bản rót vào, có khả năng làm ra tiền, lập tức sáng lập Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Trường Ngu.

Nhiều năm trôi qua, bảy, tám phần thị trường game trong nước đã bị Trường Ngu chiếm cứ. Triệu Phổ trơ mắt nhìn Lục Cảnh Tu là một tên phú nhị đại điển hình lại có thể cố gắng dốc sức đến thế, chỉ có thể cảm khái rằng một kẻ trầm tính mê trò chơi cũng có thể thành công.

Lục Cảnh Tu cao gầy đẹp trai, người mặc tây trang giày da, ăn que nướng thôi cũng như ăn ở nhà hàng năm sao, lại còn toả ra hormone đàn ông thành công độc thân nhiều tiền, làm mấy cô gái nhỏ liếc tới nhìn không ngừng, chọc cho Triệu Phổ ghen ghét không thôi.

"Lần nào đi chung cũng có một đám con gái nhìn cậu, anh đây cảm thấy nhờ phần lớn công lao của cậu anh mới độc thân đó." Triệu Phổ vẫy tay với chủ quán, giơ mười ngón tay ra, chốc lại nói với Lục Cảnh Tu: "Đêm nay không say không về."

"Cậu độc thân thì liên quan gì tới tôi? Tôi thấy là phần lớn mọi người không vừa mắt cậu." Lục Cảnh Tu vừa nói liến thoắng, vừa ăn không ngừng, mãi đến lúc bàn ăn gần như bị quét sạch, anh cũng ăn đến no nê mới tiếp tục ba hoa: "Ba đây nói cho con biết, trong một ngày không xa nào đó, sẽ có một cô gái mắt mù có khả năng nhìn xuyên qua vẻ ngoài cằn cỗi của cậu, vừa ý tâm hồn của cậu..."

Vừa dứt lời, một chuỗi nhạc chuông Tiếng Anh vang lên, Triệu Phổ rùng mình một cái, nghĩ thầm, lời bài hát này còn là tình ca nữa chứ.

[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ