Chương 31

2.5K 161 0
                                    

Lục Cảnh Tu không ám chỉ gì với Sở Tầm nữa, mà hẹn gặp Hà Dục vào sáng hôm sau ở bệnh viện, nói dối Sở Tầm là bản thân đi làm.

Tâm trạng Sở Tầm vẫn luôn u ám, cho nên cậu không phát hiện ra Lục Cảnh Tu nói dối.

Hôm qua, một vụ tai nạn giao thông diễn ra, có sáu người bị thương, Hà Dục phải tăng ca suốt đêm phẫu thuật. Phải phẫu thuật cả một đêm, sáng hôm sau hắn còn có một ca mổ đã hẹn trước nữa.

Cho nên khi Lục Cảnh Tu gọi tới muốn gặp, Hà Dục đã có ý định từ chối. Nhưng khi nghe Lục Cảnh Tu nói muốn biết vì sao Sở Tầm không chịu về Hoa Thành, hắn trầm tư một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng gặp riêng Lục Cảnh Tu.

Chẳng vì lý do gì cả, hắn chỉ vì Sở Tầm mà thôi.

Phòng trực ban vẫn giống một căn nhà thu nhỏ, khắp nơi chất đầy đồ dùng sinh hoạt, Lục Cảnh Tu thuần thục ngồi xuống đối diện Hà Dục.

Hà Dục uống một ngụm sữa đậu nành, bắt đầu đề tài: "Sao lại nhắc đến chuyện Hoa Thành?"

Lục Cảnh Tu thuật lại chuyện ở đồn công an cho Hà Dục, nhấn mạnh rằng cảnh sát hi vọng Sở Tầm có thể về Hoa Thành một chuyến. Nhưng sau khi nghe vậy, Sở Tầm lại không muốn truy cứu việc này nữa.

"Sao lại không truy cứu nữa? Nếu đối phương đã sai thì phải chịu trách nhiệm." Hà Dục lập tức quyết đinh, "Tôi đoán Sở Tầm không muốn truy cứu nữa là do phải đến Hoa Thành. Chuyện này không phải vấn đề gì lớn, người giám hộ có thể đi không? Nếu được thì tôi sẽ xin nghỉ đi thay cho Tầm Tầm cũng được."

Sở Tầm không muốn truy cứu Cố Nguyên Sướng nữa là do phải đến Hoa Thành? Lục Cảnh Tu băn khoăn, tuy anh biết về chuyện tai nạn giao thông của ba mẹ Sở Tầm, nhưng chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà?

Tại sao Sở Tầm vẫn sợ hãi Hoa Thành?

"Nhưng không phải Sở Tầm là người Hoa Thành sao? Tôi biết be mẹ em ấy đề đã qua đời rồi, nhưng không thể cả đời không về Hoa Thành chứ?" Ngón tay thon dài của Lục Cảnh Tu có tiết tấu mà gõ gõ mặt bàn.

Hà Dục cắn bánh quẩy, nhồm nhoàm nói: "Nếu cậu có thể thuyết phục Sở Tầm đi Hoa Thành thì tốt thôi, nếu không thì tôi sẽ đi."

Lục Cảnh Tu còn chút nghi hoặc, nhưng anh đã biết tâm bệnh của Sở Tầm ở đâu rồi, không thể tiếp tục phí thời gian ở đây nữa. Anh không chờ Hà Dục ăn xong mà đã vội vã rời đi.

Hà Dục vừa ăn vừa lắc đầu. Vốn hắn cũng chẳng tin tưởng gì Lục Cảnh Tu, quyết định ăn xong sẽ nộp đơn xin nghỉ, nếu chậm thì e rằng sẽ không tìm được ngươi trực thay.

Ngay lúc đang ăn, cửa phòng trực ban mở ra. Hà Dục ngỡ đó là y tá nào, ai ngờ một âm thanh dịu dàng vang lên: "Sư huynh, anh ở đây à?"

Hà Dục tức khắc ngừng nhai, trong miệng hắn còn bánh quẩy, nhất thời há cũng không được mà ngậm cũng không xong.

Một cô gái xinh đẹp mặc áo blouse trắng bước vào phòng trực ban, cô cầm ly sữa đậu nành lên, lắc lắc nó trước mặt Hà Dục, cong khoé môi cười: "Em vẫn chưa ăn sáng đâu, cảm ơn ly sữa đậu nành này của anh nha~"

[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ