Sự kiện kia qua đi, buổi tối Sở Tầm vẫn nấu ăn cho Lục Cảnh Tu như thường lệ. Hai người ngồi ăn cơm giống như chưa có gì xảy ra, chỉ là khi Lục Cảnh Tu gắp thức ăn cho Sở Tầm, không khí chợt im lặng quỷ dị.
Kiểu im lặng này mang theo một chút sắc thái ái muội, làm cho phòng ăn vốn cũng không rộng lắm tức khắc trở nên kiều diễm. Hai đương sự dường như chưa phát hiện ra cái gì, vùi đầu chăm chú ăn cơm, một bữa cơm không ai nói gì.
Cho đến khi hai người cùng gắp thức ăn ở một đĩa, đũa cả hai chạm vào nhau, tầm mắt cũng theo đó mà giao nhau. Sở Tầm tránh không được, chỉ có thể lùi đũa về, nói: "Anh gắp trước đi."
Lục Cảnh Tu dừng lại một chút, không khách khí.
Sở Tầm chờ Lục Cảnh Tu gắp xong, rồi mới tiếp tục gắp cho mình.
Vài ngày sau, Lục Cảnh Tu và Sở Tầm không ai chủ động nhắc tới sự việc phát sinh hôm nay, chỉ coi việc nọ như là một nốt nhạc thoáng qua tai. Nhưng quá trình ở chung của hai người trở nên khách khí hơn rất nhiều, không còn giống như lúc trước. Tuy vẫn cùng nhau ăn cơm, nhưng khi Lục Cảnh Tu gắp đồ ăn, Sở Tầm sẽ chờ Lục Cảnh Tu gắp xong mới gắp.
Lục Cảnh Tu cũng không biết tại sao Sở Tầm lại trở nên như vậy. Chỉ có thể chờ Sở Tầm gắp xong mới động đũa.
Điều này thật ra rất kỳ lạ. Hai người đối địch gay gắt với nhau từ trước đến nay, thế nhưng lần đầu tiên ở chung lại hoà hợp như thế. Mỗi ngày đúng giờ Sở Tầm sẽ nấu cơm cho Lục Cảnh Tu, Lục Cảnh Tu cũng nói một tiếng vất vả rồi. Chẳng qua để tránh cho không khí xấu hổ, Lục Cảnh Tu cũng sẽ không dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho Sở Tầm. Buổi chiều Sở Tầm cũng không còn nằm ở nhà Lục Cảnh Tu giết thời gian. Có khi Lục Cảnh Tu rót nước cho cậu, cậu cũng sẽ vô cùng lễ phép mà nói cảm ơn.
Nếu lần đầu gặp mặt hai người có thể tôn trọng nhau như vậy thì cũng sẽ không đối địch với nhau suốt bấy nhiêu năm trời, có khi còn trở thành anh em thân thiết ấy chứ.
Sự khách khí lần này tới quá chậm chạp. Sở Tầm thường xuyên cảm nhận được mỗi lúc cậu không nói gì, hai người sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Chính Sở Tầm những lúc như vậy cũng không biết phải làm gì, hai người chỉ có thể chờ cơn xấu hổ này qua đi, hoặc là Lục Cảnh Tu đánh vỡ sự trầm mặc.
Nói đi nói lại, sự tình ngày đó cũng không có gì quá đáng, chỉ là hai người có chút thân mật hơn bình thường mà thôi, tình anh em tình chị em ở chung cũng không phải không có. Chỉ là Lục Cảnh Tu và Sở Tầm đều là gay, phản ứng tất nhiên sẽ kịch liệt hơn người bình thường, cảm nhận cũng tinh tế hơn so với người khác.
Không mặn không nhạt mà trôi qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến lúc Lục Cảnh Tu phải đến bệnh viện gỡ thạch cao.
Lúc trước Sở Tầm đã nói muốn đưa Lục Cảnh Tu đi bệnh viện gỡ thạch cao, bây giờ cũng không đổi ý. Chín giờ sáng, cậu lái xe đến dưới lầu nhà Lục Cảnh Tu, gọi điện thoại cho Lục Cảnh Tu bảo anh xuống đi, câu ở dưới lầu chờ anh.
Vài giây sau, cậu lại hối hận bản thân quá mức nhạy cảm, liền gọi lại nói rằng cậu đi lên đón Lục Cảnh Tu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Mang thai con của tình địch, làm sao đây?
RomanceTên truyện: Mang thai con của tình địch, làm sao đây? Tác giả: Cốc Vũ Công Tử Editor: nghichimte (wattpad meotamthe1178 và wordpress Chuồng Welsh Corgi) Tình trạng bản gốc: Hoàn (52 chương + 2 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Hoàn (7/8/2020) Thể lo...